Chương 34: Cô gái ốc đồng 05 - "Ở đây! Ngay bên cạnh tôi."
Dương Kỷ Thanh mệt mỏi liếc nhìn Nhậm Du. Thân hình nhỏ bé của thuật sĩ trên núi kia, chỉ cần một tay anh cũng có thể đánh bại đối phương.
Nhưng, nếu nói với Nhậm Du rằng bọn họ đã rơi vào bẫy lợn rừng, có vẻ không phải là chuyện vinh quang cho lắm?
Thôi vậy, cứ để Nhậm Du hiểu lầm thế đi—thuật sĩ trên núi đó là học võ, còn bọn họ thì thua trên võ thuật, nên bị thương như vậy thì trông có vẻ hơi thể diện một chút.
Dương Kỷ Thanh quyết định như vậy, lập tức định bàn với Nhậm Triều Lan bên cạnh để tránh lộ sự thật.
Nhưng mà Nhậm Triều Lan không quan tâm đến sự hiểu lầm của Nhậm Du, hắn nhìn vào vết thương trên tay của Dương Kỷ Thanh, cau mày hỏi Nhậm Du: "Ở đâu có thể gặp bác sĩ? Tay của Dương Kỷ Thanh cần phải khám qua."
Dương Kỷ Thanh giơ tay bị thương lên, nhìn vết thương rỉ máu trên mu bàn tay, nói: "Tay tôi không có gì nghiêm trọng."
Khi rơi vào bẫy lợn rừng, anh đã dùng tay bảo vệ sau đầu của Nhậm Triều Lan, không tránh được việc chạm vào thành hố. Thành hố đầy đá vụn và rễ cây, để lại nhiều vết trầy xước rỉ máu trên mu bàn tay, trông khá nghiêm trọng. Mặc dù khi chạm đáy hố, đầu của Nhậm Triều Lan đập vào lòng bàn tay anh, cảm thấy đau, nhưng anh không nghĩ là bị thương đến xương.
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, xương không sao cả." Dương Kỷ Thanh đưa tay bị thương đến trước mặt Nhậm Triều Lan, cử động xương tay cho hắn xem.
"Đừng cử động lung tung." Nhậm Triều Lan tránh vết thương, cẩn thận nắm lấy cổ tay anh, cau mày nói: "Có thể cử động cũng không đảm bảo là không bị thương đến xương."
"Đầu của anh không nặng, làm sao có thể làm tổn thương xương của tôi được?" Dương Kỷ Thanh rút tay lại, sau đó quay đầu nhìn Nhậm Triều Lan, nghiêm túc nói: "Ngược lại là anh, tốt nhất nên tìm bác sĩ kiểm tra vết thương."
Vết thương trên cơ thể Nhậm Triều Lan mà nhìn thấy được chỉ là vết thương ở môi và vết trầy xước ở cánh tay, nhưng khi rơi xuống đáy hố, Nhậm Triều Lan đã làm đệm người cho anh. Mặc dù cơ thể anh không lớn bằng Nhậm Triều Lan, nhưng là một người đàn ông trưởng thành, trọng lượng không phải là nhẹ. Bị anh đập vào người, thật sự có khả năng gây ra chấn thương nghiêm trọng.
Nhậm Du nhìn Nhậm Triều Lan, rồi lại nhìn Dương Kỷ Thanh, cuối cùng tổng kết: "Cả hai đều phải đi gặp bác sĩ, bị đánh đến như vậy, ai biết có tổn thương gì bên trong không."
Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan vẫn chưa có danh phận, không thể đăng ký khám bệnh bình thường, nên Nhậm Du đã liên hệ một bệnh viện tư nhân do Nhậm gia tài trợ.
Bệnh viện tư nhân này không lớn, nhưng thiết bị y tế rất tiên tiến, các bác sĩ cũng có tay nghề hàng đầu.
Nhưng sau một loạt kiểm tra, vết thương của Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan không cần đến thiết bị tiên tiến và bác sĩ hàng đầu để xử lý. Cả hai chỉ bị thương ngoài da, nghiêm trọng nhất là vết bầm tím ở lưng của Nhậm Triều Lan, khi đó đập vào đá, tạo thành một mảng xanh tím lớn, nhưng may mắn là phần nhô ra của đá không nhiều, nên không gây thương tổn đến xương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|EDIT] Đoán Mệnh
Non-FictionTác giả: Mộc Sanh Editor: Onirique Số chương: 122 chương Tổ tiên của Dương gia, Dương Kỷ Thanh, sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy thì phát hiện hậu duệ Dương gia gần như đã chết sạch, chỉ còn lại Dương Nhất Lạc - một người được hậu duệ Dương gia nhận nu...