Chương 53: Hội thảo 04 - "Anh phản ứng kiểu gì vậy?"
Hạ Chu đứng dậy, bước sang một bên, Phùng Lộc Xuân tiến đến chỗ trống, nhưng không ngồi ngay lập tức.
Ông đứng ở lối đi, tháo kính râm đặt lên bàn, sau đó quay mặt về phía Dương Kỷ Thanh, chắp tay xin lỗi, "Dương tiên sinh, trước đây là tôi mắt mờ, nhầm ngọc quý thành đá cuội, trước tiên xin lỗi cậu ở đây."
Dương Kỷ Thanh nhìn vào mắt Phùng Lộc Xuân, vừa nghĩ rằng ông này không bị mù, vừa đáp lễ chắp tay, hỏi: "Ông Phùng, nếu bây giờ tôi tha thứ cho ông, có phải là ông sẽ không đấu với tôi nữa?"
Phùng Lộc Xuân nói những lời trước đó, mặc dù giọng điệu không tốt, nhưng không có ý xúc phạm người, Dương Kỷ Thanh không để tâm, thực ra không có chuyện tha thứ hay không tha thứ. Vấn đề là nếu anh không để tâm, Phùng Lộc Xuân có đấu với anh không? Nếu Phùng Lộc Xuân không đấu với anh, kế hoạch "hưởng lợi từ danh tiếng của Phùng Lộc Xuân" của anh không phải là thất bại sao!
Phùng Lộc Xuân vén tà áo ngồi xuống, "Tôi nói luôn giữ lời. Tôi đã nói rằng sau khi cậu thắng đệ tử của tôi, tôi sẽ giao đấu với cậu, đương nhiên sẽ không nuốt lời."
Dương Kỷ Thanh lập tức yên tâm, cười tươi nói: "Ông Phùng không cần xin lỗi tôi, đó không phải là lỗi của ông Phùng. Chủ yếu là do tôi quá xuất sắc, vượt ngoài sức tưởng tượng của người thường."
Phùng Lộc Xuân: "..." Ông thừa nhận rằng năng lực tiên đoán của Dương Kỷ Thanh là phi thường, nhưng nghe câu này sao mà muốn đánh ghê chứ?
Dương Kỷ Thanh hài lòng thu hồi ánh nhìn từ Phùng Lộc Xuân, quay sang những thuật sĩ xung quanh, muốn xem ai sẽ đứng ra nhờ tiên đoán. Nhưng khi anh quay đầu lại, không thấy ai chủ động đứng ra, mà tất cả đều đang nhìn Phùng Lộc Xuân.
"Ừm? Sao thế?" Phùng Lộc Xuân nhìn những thuật sĩ không có động tĩnh, nhíu mày.
"Ông Phùng, ngài nhìn thấy à?" Một thuật sĩ trẻ đứng ở hàng đầu, sau khi nhìn vào mắt Phùng Lộc Xuân, khô khan thay mặt mọi người hỏi.
Dương Kỷ Thanh bừng tỉnh, thì ra không chỉ mình anh không biết Phùng Lộc Xuân không mù!
"Tất nhiên là nhìn thấy." Phùng Lộc Xuân đáp.
"Vậy tại sao ngài lại luôn đeo kính râm?" Một thuật sĩ khác hỏi.
"Sư phụ tôi dị ứng phấn hoa, mấy ngày nay mắt luôn đỏ, nên mới đeo kính râm." Phùng Lộc Xuân không lên tiếng, Hạ Chu lên tiếng, thay mặt sư phụ có chút khó xử trả lời.
Mọi người rướn cổ nhìn kỹ mắt Phùng Lộc Xuân, thấy rằng mắt ông thực sự vẫn còn vằn đỏ bất thường.
"Nghe nói người có năng lực tiên đoán sẽ thiếu một trong năm: mồ côi, góa bụa, cô độc, tật nguyền, đa số biểu hiện ở khuyết tật cơ thể, chúng tôi còn tưởng mắt của Phùng lão cũng..."
"Năng lực tiên đoán của một người không liên quan đến việc bọn họ thiếu một trong năm cái này, đó là lời đồn của những kẻ lừa đảo giang hồ." Phùng Lộc Xuân điềm đạm nói, "Là để cho người bình thường đến xem tướng, dựa vào việc thiếu một trong năm này mà nhận định bọn họ là cao nhân. Đa số biểu hiện ở mặt này, chỉ vì khuyết tật cơ thể, người bình thường cũng có thể nhận ra ngay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|EDIT] Đoán Mệnh
Non-FictionTác giả: Mộc Sanh Editor: Onirique Số chương: 122 chương Tổ tiên của Dương gia, Dương Kỷ Thanh, sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy thì phát hiện hậu duệ Dương gia gần như đã chết sạch, chỉ còn lại Dương Nhất Lạc - một người được hậu duệ Dương gia nhận nu...