Chương 6: Nhậm Triều Lan 03

52 9 5
                                    

Chu Hạo Văn hợp tác với nhóm của La Trùng, chủ yếu chịu trách nhiệm chọn lọc các cổ vật quý giá trong mộ, sau đó định giá và bảo quản chúng.

Để Chu Hạo Văn có thể làm việc tốt hơn, La Trùng rất tích cực cung cấp thông tin về chủ nhân ngôi mộ, Tuyên Viễn Hầu. Chu Hạo Văn không chỉ đọc qua các ghi chép về mộ Tuyên Viễn Hầu trong huyện chí của La Trùng, mà còn tự tra cứu một số tài liệu liên quan, biết khá nhiều về Tuyên Viễn Hầu.

"Tuyên Viễn Hầu tên là Ngu Dã, là một tướng quân nổi tiếng cách đây hơn 800 năm. Theo sử liệu, ông đã dẫn quân chiến đấu 72 lần trong đời, thắng lớn 68 lần. Trận chiến cuối cùng của ông là trận bảo vệ hoàng đế chạy về phía Nam."

"Lúc đó, Ngu Dã đóng quân ở biên giới Tây Bắc, quân địch dùng mưu từ Đông Nam xâm nhập, tiến thẳng đến kinh đô. Ngu Dã vội trở về kinh đô bảo vệ hoàng đế, dùng 300 binh sĩ tinh nhuệ chiến đấu với 6000 quân địch, chết trận tại kinh đô, thành công giúp hoàng đế chạy về phía Nam. Sau này, vị hoàng đế đó từ Giang Nam khởi binh khôi phục lại đất cũ, truy phong Ngu Dã là Tuyên Viễn Hầu, đặc biệt ban lễ quốc tang." Chu Hạo Văn đẩy kính mắt nói, "Đây là những gì chính sử ghi chép."

"Còn dã sử thì sao?" Dương Nhất Lạc vươn cổ hỏi.

"Dã sử về Tuyên Viễn Hầu không ít, trong đó phổ biến nhất là - ông ấy khắc thê." Chu Hạo Văn nói.

"Chỉ có vậy thôi à?" Dương Nhất Lạc tỏ vẻ thất vọng, dã sử này chẳng có gì kích thích cả.

"Theo dã sử, ông ấy trong đời đã định hôn sự với chín người, nhưng cả chín cô dâu đều chết bất đắc kỳ tử trước khi về nhà chồng."

"À..." Dương Nhất Lạc hít một hơi lạnh, "Chết nhiều đến thế!"

"Vì vậy, Tuyên Viễn Hầu suốt đời không lấy vợ." Chu Hạo Văn tiếp tục nói, "Sau khi Tuyên Viễn Hầu được chôn cất, ngôi mộ của ông được cho là không yên bình, hầu như năm nào cũng có chuyện lạ xảy ra. Người dân lúc đó nói rằng, Tuyên Viễn Hầu suốt đời không lấy vợ, trong lòng không yên, nên mới gây ra những chuyện như vậy. Vì thế, mỗi lần cúng tế ông, người ta sẽ chọn một cô gái chưa kết hôn, đóng vai cô dâu, làm lễ vật dâng cúng."

"Vậy... vậy người đóng vai cô dâu có gặp chuyện gì không?" Dương Nhất Lạc nhìn Dương Kỷ Thanh, lo lắng hỏi.

Những kẻ trộm mộ này định dùng lão tổ tông của cậu làm lễ vật cô dâu, theo cách cúng tế cổ xưa, cậu cần hỏi rõ lễ cúng này là thế nào.

"Người cúng tế sẽ không làm gì lễ vật cô dâu, chỉ đưa cô ấy vào đài tế trong mộ, làm qua loa, rồi sẽ đưa người ra ngoài an toàn." Chu Hạo Văn trả lời.

"Vậy à... Thế thì tốt." Dương Nhất Lạc thở phào nhẹ nhõm.

"Nếu cô gái đóng vai cô dâu chết bất đắc kỳ tử trong vòng bảy ngày sau khi rời khỏi mộ, thì điều đó chứng tỏ Tuyên Viễn Hầu rất hài lòng với lễ vật cô dâu, và tự tay dẫn cô ấy đi."

Dương Nhất Lạc vừa mới thả lỏng cơ thể, ngay lập tức lại căng thẳng trở lại.

"Tôi đoán rằng cô gái đóng vai cô dâu có thể đã chạm vào thứ gì đó có độc trong mộ, nên mới chết bất đắc kỳ tử. Hoặc có thể cô ấy vốn dĩ đã mắc bệnh hiểm nghèo, vài lần trùng hợp, qua lời truyền miệng của mọi người, bị bóp méo thành câu chuyện kỳ quái như vậy." Chu Hạo Văn suy đoán một cách rất khoa học.

[ĐM|EDIT] Đoán MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ