Chương 32: Cô gái ốc đồng 03 - "Lão tổ tông, có chuyện gì xảy ra vậy?"
[Cậu ấy giết tướng công tôi, nên tôi phải tìm cậu ấy để đền bù.] Thẩm Uyển nhìn Giang Duệ tiếp tục nói: "May mà cậu ấy trông cũng khá, nên tôi đành miễn cưỡng để cậu ấy thay thế tướng công tôi."
Dương Kỷ Thanh cảm thấy, hành vi của Thẩm Uyển chẳng phù hợp chút nào với cái gọi là "miễn cưỡng" mà cô nói. Vừa gặp Giang Duệ, cô đã gọi "tướng công" rất nhiệt tình.
Nhưng mà trong sự nhiệt tình đó không có ý nghĩa yêu đương, Thẩm Uyển chỉ đơn thuần ưa thích ngoại hình của Giang Duệ. Khi cô yêu cầu thuật sĩ làm người giấy, cô chỉ đặc biệt yêu cầu về ngoại hình, cho thấy cô rất coi trọng vẻ ngoài của "tướng công". Giang Duệ quả thật có ngoại hình tốt, nên cô quyết định để cậu thay thế tướng công giấy đã chết yểu của mình.
"Thẩm Uyển cô nương, dù có lý do, nhưng việc cô bắt người sống thay thế người giấy để kết âm hôn với cô, như vậy là quá đáng đấy chứ?" Dương Kỷ Thanh vừa gõ ngón tay vào tay ghế sofa vừa nói.
Tướng công giấy, cô vợ giấy và người hầu giấy đều là những vai trò được định sẵn, giống như trò chơi đóng vai. Người giấy đối với âm hồn cũng như búp bê đối với người sống, vì phá hủy một búp bê mà bắt người khác kết hôn với búp bê thay thế, điều này rất quá đáng.
[Anh hiểu lầm rồi, tôi không có ý định kết âm hôn thật với cậu ấy, để cậu ấy làm tướng công thật của tôi.]
[Tướng công tôi vốn dĩ cũng chẳng tồn tại lâu, làm sao tôi có thể bắt cậu ấy đền mạng vì đã giết tướng công tôi? Tôi không phải là người không biết lý lẽ như thế.] Nhiều âm hồn không nói lý với người sống vì thế giới của bọn họ khác biệt, quy tắc của người sống không ràng buộc bọn họ, nhưng Thẩm Uyển xuất thân từ gia đình danh giá, cảm thấy hành động không lý lẽ rất là mất mặt, nên phần lớn cô vẫn muốn nói lý. Thẩm Uyển giơ tay lên tiếp tục giải thích: [Tôi chỉ muốn cậu ấy xuất hồn ra ngoài, đóng vai tướng công tôi, cùng tôi dạo quanh công viên một lần thôi.]
Dương Kỷ Thanh hiểu ra, Thẩm Uyển muốn hồn sống của Giang Duệ đóng vai tướng công cô, cùng cô dạo công viên. Từ góc nhìn của âm hồn, điều này không quá đáng.
[Cũng không biết phải cho cậu ấy ăn bao nhiêu thức ăn mới khiến hồn sống của cậu ấy xuất ra được.] Thẩm Uyển thở dài.
Mặc dù Thẩm Uyển đã ở dương gian nhiều năm, nhưng cô vẫn chỉ là một âm hồn bình thường. Cô không có đạo hạnh cao như Tưởng Tùng, cũng không biết pháp thuật gì đặc biệt, nên chỉ có thể cho Giang Duệ ăn thức ăn từ âm khí tụ lại, làm suy yếu dương khí của cậu đến mức hồn sống phải xuất ra. Nhưng Giang Duệ khỏe mạnh, dương khí thịnh, phải ăn rất nhiều thức ăn của người chết mới có thể làm suy yếu dương khí đủ để hồn sống xuất ra, cái này đòi hỏi nhiều thời gian. Điều làm Thẩm Uyển lo lắng hơn là Giang Duệ chỉ ăn một lần rồi không muốn ăn nữa.
[Nhìn các anh cũng là thuật sĩ, có thể giúp tôi làm cho cậu ấy xuất hồn không?] Thẩm Uyển nhìn Dương Kỷ Thanh bằng vẻ mặt đầy mong đợi.
Dương Kỷ Thanh thấy Thẩm Uyển đúng là một quỷ tài, Giang Duệ mời bọn họ đến để trừ cô, cô lại mời bọn họ giúp Giang Duệ xuất hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|EDIT] Đoán Mệnh
SaggisticaTác giả: Mộc Sanh Editor: Onirique Số chương: 122 chương Tổ tiên của Dương gia, Dương Kỷ Thanh, sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy thì phát hiện hậu duệ Dương gia gần như đã chết sạch, chỉ còn lại Dương Nhất Lạc - một người được hậu duệ Dương gia nhận nu...