Chương 47: Mẫu đơn 01 - Dương Kỷ Thanh: "..." Đây là hiểu lầm tuyệt vời gì thế này?
Lưu Hải Huệ đi đến cửa, chào hỏi mấy người Dương Kỷ Thanh, rồi quay người đẩy cửa phòng, bước vào phòng của Tô Mộng Nam.
"Viện trưởng Lưu lo lắng cho Tô Mộng Nam, nhất định phải đến xem tình hình của cô bé, chúng tôi không thể ngăn cản được." Nhậm Du khẽ nói với Nhậm Triều Lan.
"Không sao, chuyện đã xong rồi." Dương Kỷ Thanh nói xong, đẩy Dương Nhất Lạc đi về phía trước, "Nhanh, nhanh, nếu không đi nhanh sẽ bị mắng thật đấy..."
Dương Kỷ Thanh thúc giục mọi người đi một đoạn xa, đột nhiên có cảm giác gì đó, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Lưu Hải Huệ đứng ở cửa phòng Tô Mộng Nam, cúi đầu thật sâu về phía bọn họ, mãi mà không đứng thẳng lên. Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa sổ hành lang, chiếu lên người bà, tóc bạc bên thái dương lấp lánh ánh bạc dưới nắng.
Dương Kỷ Thanh ngỡ ngàng trong chốc lát, rồi lập tức hiểu ý nghĩa của cái cúi đầu sâu này của Lưu Hải Huệ.
Bà đang cảm ơn bọn họ đã cứu Tô Mộng Nam.
Bà là người nghiêm khắc, không thể nói lời cảm ơn làm người khác vui lòng. Bà không có gì quý giá để tặng, vì vậy bà chọn cúi đầu, khom lưng, thể hiện sự kính trọng lớn nhất để cảm ơn bọn họ.
Bốn người Dương Kỷ Thanh chờ Lưu Hải Huệ đứng thẳng dậy, rồi mới quay người tiếp tục đi về phía trước.
"Chúng ta có phải đã phá vỡ niềm tin của Viện trưởng Lưu rồi không?" Xuống lầu, Dương Nhất Lạc không nhịn được lên tiếng. Trước đây Lưu Hải Huệ là một người tin tưởng vào chủ nghĩa duy vật, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến bọn họ thực hiện hoạt động mê tín, bà lại cảm ơn bọn họ đã cứu Tô Mộng Nam, rõ ràng là đã tin vào mê tín của bọn họ.
"Lần sau chúng ta có thể thoải mái thực hiện hoạt động mê tín trước mặt viện trưởng Lưu, không lo bị mắng nữa." Dương Kỷ Thanh xoa cằm nói.
"Lão tổ tông à, anh chỉ nghĩ đến chuyện này thôi sao?" Dương Nhất Lạc không nói nên lời.
"Nếu không thì sao?" Dương Kỷ Thanh vỗ một cái vào đầu Dương Nhất Lạc, "Một người tin vào cái gì, phụ thuộc vào chính bản thân người đó muốn tin vào cái gì. Niềm tin của Viện trưởng Lưu bị phá vỡ, cũng là do bà tự nguyện để nó bị phá vỡ. Chúng ta là người ngoài, hà tất phải lo lắng cho người khác?"
Dương Kỷ Thanh và mọi người đi ra khỏi cửa chính của khu nhà ở, thấy Trương Gia Lệ đang đứng ở cửa.
"Viện trưởng Lưu nói, các anh dường như không thích bà ấy, cuối cùng không muốn gây khó chịu, nên bảo tôi tiễn các anh." Trương Gia Lệ nói xong, nghiêng người, lộ ra đám trẻ đứng sau, "Còn có mấy đứa trẻ này, chúng đến tiễn Nhậm Du."
Nhóm trẻ nói tiễn Nhậm Du, thật sự là chỉ tiễn Nhậm Du. Một nhóm kéo Nhậm Du sang một bên, chỉ nói chuyện với một mình Nhậm Du.
"Đây là một đám trẻ tham ăn phải không?" Dương Kỷ Thanh chỉ vào đám trẻ vây quanh Nhậm Du nói.
"Ai là tham ăn hả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|EDIT] Đoán Mệnh
Non-FictionTác giả: Mộc Sanh Editor: Onirique Số chương: 122 chương Tổ tiên của Dương gia, Dương Kỷ Thanh, sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy thì phát hiện hậu duệ Dương gia gần như đã chết sạch, chỉ còn lại Dương Nhất Lạc - một người được hậu duệ Dương gia nhận nu...