Dương Nhất Lạc và vị gia chủ của Nhậm gia đứng ngoài cửa đã từng gặp nhau hai lần.
Năm đó, Nhậm Thiếu Trạch cũng dẫn theo Nhậm gia tham gia xử lý hậu quả của thôn ma Dương gia. Lần đầu tiên Dương Nhất Lạc gặp vị gia chủ này là ở thôn ma Dương gia. Hai năm trước, cậu trở lại thôn ma Dương gia khi oán khí đã lắng xuống, thu dọn di vật của Dương gia, trên đường trở về trấn thì tình cờ gặp lại Nhậm Thiếu Trạch một lần nữa. Sau đó, cậu cũng không gặp lại Nhậm Thiếu Trạch lần nào nữa.
"Dương Nhất Lạc, hai năm không gặp, gần đây thế nào?" Nhậm Thiếu Trạch nhìn Dương Nhất Lạc, cười hiền hòa thân thiết.
"Hai năm không gặp, gần đây tôi khá tốt." Dương Nhất Lạc gãi đầu trả lời.
"Tôi đến thăm Nhậm tiên sinh." Nhìn thấy Dương Nhất Lạc vẫn đứng ngẩn ngơ ở cửa mà không có phản ứng gì, Nhậm Thiếu Trạch giơ tay chỉ vào trong nhà, hỏi: "Anh ấy có ở nhà không?"
"À! Anh ấy có ở nhà." Dương Nhất Lạc cuối cùng cũng phản ứng.
Vừa mở cửa thấy gia chủ Nhậm gia đứng trước cửa nhà mình, đầu cậu trở nên trống rỗng, tưởng rằng đối phương đến tìm mình, làm cậu còn nghĩ rằng Nhậm Thiếu Trạch tìm mình có chuyện gì.
Hóa ra là đến tìm Nhậm Triều Lan, vậy thì hợp lý rồi! Trước đó Nhậm Kiều Kiều chưa thể xác định thân phận của Nhậm Triều Lan, tất nhiên Nhậm gia phải có động thái tiếp theo, bởi vì nếu Nhậm Triều Lan thật sự là lão tổ tông của bọn họ, thì đó là việc lớn liên quan đến cả gia tộc. Chỉ là không ngờ, gia chủ Nhậm gia lại đích thân đến đây.
Dương Nhất Lạc quay vào phòng khách nói với Nhậm Triều Lan về danh tính và ý định của vị khách, sau khi được đồng ý mới mời Nhậm Thiếu Trạch vào nhà.
Căn nhà thuê của Dương Nhất Lạc rất nhỏ, vừa bước vào cửa đã thấy phòng khách nhỏ. Nhậm Thiếu Trạch theo Dương Nhất Lạc vào phòng khách, lập tức thấy Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan đang đứng cạnh bàn ăn, hắn ta lập tức đứng sững lại.
Hai người đứng cạnh bàn ăn, một người diện mạo đẹp đẽ, phong thái tao nhã, một người thanh tú, lạnh lùng, dù nhìn kiểu nào cũng thấy là nhân vật lớn trong gia đình quyền quý, nhưng lúc này hai người họ lại đang đeo tạp dề rẻ tiền tặng kèm khi mua sắm ở siêu thị, tay cầm vỏ bánh bao, đứng trong phòng khách nhỏ gói bánh bao.
Nhậm Thiếu Trạch chỉ ngạc nhiên trong giây lát, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, thu hồi ánh nhìn từ Dương Kỷ Thanh, chuyển sang Nhậm Triều Lan.
Hôm nay Nhậm Triều Lan mặc áo sơ mi trắng dài tay, vì phải gói bánh bao nên hắn xắn tay áo lên, cánh tay và bàn tay lộ ra không bị che chắn. Nhậm Thiếu Trạch dừng mắt nhìn ở ngón tay cái trên tay trái của Nhậm Triều Lan. Chiếc nhẫn ngà màu trắng sữa, trên đó có khảm các họa tiết bạc phức tạp. Nhậm Thiếu Trạch nheo mắt, ánh mắt quét qua lại trên các họa tiết bạc đó, ngay sau đó bày ra thái độ hết sức cung kính, cúi chào Nhậm Triều Lan thật sâu.
"Lão tổ tông, hậu duệ Nhậm gia Nhậm Thiếu Trạch kính bái."
"Đứng lên đi." Nhậm Triều Lan lạnh nhạt nhìn hắn ta, mở miệng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|EDIT] Đoán Mệnh
Non-FictionTác giả: Mộc Sanh Editor: Onirique Số chương: 122 chương Tổ tiên của Dương gia, Dương Kỷ Thanh, sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy thì phát hiện hậu duệ Dương gia gần như đã chết sạch, chỉ còn lại Dương Nhất Lạc - một người được hậu duệ Dương gia nhận nu...