Chương 41: Cô nhi viện 07 - "Cậu nghi ngờ tôi ở cùng người đàn ông khác."
Trương Gia Lệ nói xong về hành trình nửa năm làm việc tại cô nhi viện, ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn Dương Kỷ Thanh. Khi thấy Dương Kỷ Thanh quay đầu nhìn mình, cô còn nháy mắt đáng yêu, như muốn nói: "Anh yêu, cô nhi viện đầy tình thương như thế này, thực sự không giúp đỡ chút nào sao?"
Dương Kỷ Thanh dở khóc dở cười, đây là lần đầu tiên anh gặp một sự ám chỉ rõ ràng như vậy.
"Chuyện tài trợ, tìm Nhậm Du nói." Nhậm Triều Lan nhẹ đẩy Nhậm Du một cái.
"À đúng! Chuyện tài trợ tìm tôi." Nhậm Du tiến lên một bước, suy nghĩ rồi nói: "Hay là cô chuẩn bị cho tôi một tài liệu giới thiệu về cô nhi viện này và nhu cầu cụ thể, tôi sẽ mang về để người ta duyệt?"
"Chỉ cần tài liệu thôi sao?"
"Đây là lần đầu tiên tôi tiếp nhận việc này, cũng không rõ lắm." Nhậm Du gãi đầu nói, "Cô cứ chuẩn bị tài liệu trước, nếu cần thêm thông tin, tôi sẽ liên lạc với cô sau."
"Vậy tài liệu cần viết gì cụ thể? Anh nói rõ hơn cho tôi..."
Dương Kỷ Thanh đi tới bên cạnh Nhậm Triều Lan, nhỏ giọng nói: "Tôi cảm thấy phòng hoạt động này có chút âm khí."
Nhậm Triều Lan nhẹ gật đầu, thấp giọng đáp: "Nhưng không phải là âm khí của ác quỷ, mà là âm khí của âm hồn. Có thể để lại âm khí ở nơi nhiều người sống chắc chắn không chỉ có một hai âm hồn."
Dương Kỷ Thanh: "Anh nói là trong cô nhi viện này còn có nhiều âm hồn đang lảng vảng?"
Nhậm Triều Lan: "Đúng vậy."
Dương Kỷ Thanh: "Lạc Kỳ Thắng nói rằng ác quỷ sẽ nuốt chửng âm hồn, sao âm hồn ở đây lại không chạy? Để cho ác quỷ tích trữ lương thực à?"
Nhậm Triều Lan: "Có lẽ chúng không thể chạy."
Dương Kỷ Thanh: "Anh nói là âm hồn ở đây có thể bị ác quỷ khống chế?"
Nhậm Triều Lan: "Khả năng này không nhỏ."
Dương Kỷ Thanh cảm thấy chuyện này phức tạp hơn anh tưởng. Anh nhìn cửa phòng hoạt động, suy nghĩ một lúc rồi gọi Trương Gia Lệ.
"Trương tiểu thư, tôi nghe viện trưởng Lưu nói, trong cô nhi viện này có tổng cộng hai mươi sáu đứa trẻ, trong đó sáu đứa đi học, nghĩa là ở đây vẫn còn hai mươi đứa trẻ, đúng không?" Dương Kỷ Thanh hỏi.
"Đúng vậy."
"Nhưng tôi vừa đếm trẻ trong phòng hoạt động, hình như không đến hai mươi đứa."
"Có bốn đứa trẻ bị cảm lạnh do mấy hôm trước trời lạnh, đang được chăm sóc ở khu sinh hoạt."
"Cô có thể dẫn chúng tôi qua đó không?" Dương Kỷ Thanh hỏi.
"Chuyện này..." Trương Gia Lệ tỏ vẻ do dự.
"Chúng tôi chỉ đứng ngoài nhìn thôi, không vào làm phiền. Nếu sợ làm phiền trẻ, chỉ cần dẫn một người qua là được. Anh ấy đặc biệt thích trẻ con, cũng rất lo lắng cho những đứa trẻ bị bệnh." Dương Kỷ Thanh chỉ vào Nhậm Triều Lan nói dối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|EDIT] Đoán Mệnh
Non-FictionTác giả: Mộc Sanh Editor: Onirique Số chương: 122 chương Tổ tiên của Dương gia, Dương Kỷ Thanh, sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy thì phát hiện hậu duệ Dương gia gần như đã chết sạch, chỉ còn lại Dương Nhất Lạc - một người được hậu duệ Dương gia nhận nu...