Ba đồng tiền cổ từ tay Dương Kỷ Thanh được ném ra.
Dương Nhất Lạc ngồi thẳng dậy, đôi mắt chăm chú dõi theo động tác của Dương Kỷ Thanh. Đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến Dương Kỷ Thanh bói toán, nên phải cẩn thận quan sát kỹ càng năng lực của người đứng đầu Dương gia.
Dương Kỷ Thanh không niệm câu mở đầu, động tác ném đồng tiền cũng rất tùy ý, thậm chí còn có phần lơ đãng, nhưng khi ba đồng tiền rời tay và lật ngược trong không trung, chúng bỗng trở nên sống động, tạo cảm giác như có linh hồn đang rung động.
Dương Nhất Lạc tròn mắt ngạc nhiên, khóe mắt căng thẳng.
Chỉ trong chớp mắt, đồng tiền rơi xuống bàn trà, phát ra tiếng động nhẹ rồi hiện ra quẻ tượng.
Ngay khi quẻ tượng xuất hiện, Dương Kỷ Thanh cúi người nhìn chằm chằm vào vị trí rơi của ba đồng tiền, dựa theo bát tự của Nhậm Triều Lan mà bắt đầu tính toán kết quả.
Phòng khách lập tức im lặng, chỉ còn nghe thấy ba tiếng thở nhẹ nhàng.
Một lúc sau, Dương Kỷ Thanh thu lại ba đồng tiền Ngũ Đế trên bàn trà, đặt lại lên dây đỏ trên cổ tay, sau đó thả lỏng tay lên lưng ghế sofa.
"Kết quả thế nào?" Nhậm Triều Lan hỏi.
"Vẫn không tính được rõ ràng." Dương Kỷ Thanh thở dài. Kết quả tính theo bát tự của Nhậm Triều Lan cũng giống như kết quả của chính anh, đều là những câu trả lời mơ hồ, không rõ ràng.
"Sao lại như vậy?" Dương Nhất Lạc thốt lên. Cậu vừa thấy khí tràng của đồng tiền rất mạnh, tưởng rằng lần này chắc chắn sẽ có kết quả rõ ràng!
"Điều này không có gì lạ." Nhậm Triều Lan cầm tờ giấy ghi bát tự của mình, xé thành từng mảnh rồi ném vào thùng rác bên cạnh, "Chúng ta là chồng chồng, dây đỏ buộc eo, dây thừng buộc chân, do đó số mệnh cũng liên quan đến nhau. Bát tự của cậu không tính được, thì dùng bát tự của tôi cũng vậy thôi."
"Chuyện này mà anh cũng có thể dùng để chứng minh chúng ta là chồng chồng sao?" Dương Kỷ Thanh ngồi thẳng lưng, chống tay lên đùi, thân người nghiêng về phía trước, ánh mắt giao với Nhậm Triều Lan.
"Bói toán tôi cũng biết chút ít, không phải là tôi nói đại."
"Nếu thật sự dựa vào quẻ tượng vừa rồi để luận về mối quan hệ của chúng ta, thì chúng ta không phải là chồng chồng – anh biết chúng ta là gì không?" Dương Kỷ Thanh cười rạng rỡ nhìn Nhậm Triều Lan.
"... Là gì?"
"Chúng ta là anh em sinh đôi cùng cha cùng mẹ! Ha ha ha..." Dương Kỷ Thanh ôm bụng cười lăn trên sofa, "Nhậm Triều Lan, anh trở thành anh trai sinh đôi lưu lạc của tôi rồi! Ha ha ha..."
"..."
Ngày đầu tiên Nhậm Triều Lan đến nhà Dương Nhất Lạc, ngoài việc suýt bị Dương Kỷ Thanh ép làm anh ruột, thì mọi việc đều suôn sẻ.
Buổi tối, sau khi ăn xong, Dương Nhất Lạc cùng Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan xem tivi một lúc rồi ôm chăn qua nhà đối diện ngủ nhờ. Người thanh niên sống đối diện tên là Lý Cao Phong, đồng nghiệp của Dương Nhất Lạc ở công ty chuyển phát nhanh Bồ Câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|EDIT] Đoán Mệnh
Non-FictionTác giả: Mộc Sanh Editor: Onirique Số chương: 122 chương Tổ tiên của Dương gia, Dương Kỷ Thanh, sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy thì phát hiện hậu duệ Dương gia gần như đã chết sạch, chỉ còn lại Dương Nhất Lạc - một người được hậu duệ Dương gia nhận nu...