Chương 8: Nhậm Triều Lan 05

55 9 3
                                    

Nhìn Dương Kỷ Thanh bóp cổ Nhậm Triều Lan và dùng sức đè hắn xuống quan tài, sự kinh hoàng của Dương Nhất Lạc khi thấy xác chết sống lại tan biến trong nháy mắt, thậm chí còn có chút thương hại đối với Nhậm Triều Lan.

Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là lỗi của xác chết nam này, trông có vẻ cao ngạo và đoan trang, nhưng hành vi lại chẳng hề đứng đắn. Vừa sống lại đã trêu chọc lão tổ tông của cậu, gọi "nương tử" và "phu quân" một cách tùy tiện. Điều này không phải đã làm lão tổ tông của cậu nổi giận rồi sao?

Khoan đã! Phong bế quan tài là làm thế nào? Dương Nhất Lạc bối rối đi qua đi lại bên cạnh quan tài, sau đó ngơ ngác nhìn Dương Kỷ Thanh ở phía đối diện, "Phong ấn quan tài là đậy nắp quan tài lại phải không?"

Dương Kỷ Thanh buông Nhậm Triều Lan trong quan tài ra, mệt mỏi phất tay với Dương Nhất Lạc, "Thôi, ta làm khó ngươi rồi."

Dương Kỷ Thanh cũng không thực sự muốn phong Nhậm Triều Lan trở lại quan tài đá, sau khi bóp cổ một hồi để xả giận thì để hắn ra khỏi quan tài.

Quần áo và tóc tai của Nhậm Triều Lan rối bù, hắn ra khỏi quan tài đá, sau đó theo Dương Kỷ Thanh từ bệ đá đặt quan tài đi xuống, đứng yên trên khoảng đất trống trước bệ đá.

Dương Kỷ Thanh đứng trước mặt Nhậm Triều Lan, dùng đèn pin soi từ đầu đến chân hắn, sau đó lại đi quanh hắn một vòng, xác định hắn là xác chết sống lại nguyên bản, không bị hồn ma nào chiếm giữ thân xác, rồi tiến lên bắt mạch của Nhậm Triều Lan — mặc dù lúc bóp cổ Nhậm Triều Lan, anh đã cảm nhận được mạch đập và nhiệt độ trên cổ hắn, nhưng anh vẫn quyết định kiểm tra lại một lần nữa.

Kết quả kiểm tra lần hai không có gì thay đổi, trên người Nhậm Triều Lan mang theo âm khí, nhưng thực sự có mạch đập, cũng có nhiệt độ cơ thể, là kiểu sống lại như anh — sống lại kiểu hồi sinh.

"Người này là ai?" Trong lúc Dương Kỷ Thanh đang kiểm tra mạch của Nhậm Triều Lan, ánh mắt Nhậm Triều Lan lại lướt qua anh, nhìn Dương Nhất Lạc đứng cách đó không xa.

Dương Nhất Lạc lập tức cứng đờ, không dám động đậy. Ánh mắt của Nhậm Triều Lan lần này không sắc bén như lúc mới mở mắt, thậm chí có chút lạnh nhạt, nhưng bên trong lại ẩn chứa một sự thù địch, khiến cậu cảm thấy tê cả da đầu.

"Hửm?" Dương Kỷ Thanh buông tay Nhậm Triều Lan ra, quay đầu theo ánh mắt của hắn, "Cậu ấy tên là Dương Nhất Lạc, hậu duệ Dương gia. Xếp thứ thì không rõ, tạm coi như là chắt của tôi."

Ngay khi Dương Kỷ Thanh nói xong, ánh mắt thù địch trong mắt Nhậm Triều Lan liền biến mất, Dương Nhất Lạc cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy hoang mang. Tại sao biết cậu là hậu duệ Dương gia lại không thù địch cậu nữa? Hắn vừa thù địch cậu vì điều gì? Thù địch vì cậu là đồng đội của Dương Kỷ Thanh? Hắn chắc chắn biết cậu là đồng đội của Dương Kỷ Thanh, vì lúc Dương Kỷ Thanh bóp cổ hắn, còn gọi cậu giúp phong ấn quan tài mà!

Trong mộ thất thiếu ánh sáng, Dương Kỷ Thanh không chú ý đến biểu cảm đầy nghi hoặc của Dương Nhất Lạc. Sau khi thu hồi ánh mắt khỏi người Dương Nhất Lạc, anh quay sang Nhậm Triều Lan, chắp tay trước ngực, coi như lời chào chính thức sau 400 năm tái ngộ.

[ĐM|EDIT] Đoán MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ