Sau khi cảnh sát thẩm vấn xong, nhóm La Trùng tham gia hoạt động trộm mộ bị giam giữ, chờ điều tra thêm. Còn Dương Kỷ Thanh, Dương Nhất Lạc và Nhậm Triều Lan không tham gia trộm mộ, nên chỉ có Dương Nhất Lạc được tự do rời đi. Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan do không có giấy tờ tùy thân nên cần ở lại để cảnh sát xác minh danh tính.
Dĩ nhiên, vì Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan không phạm tội, nên đãi ngộ của bọn họ tốt hơn nhiều so với nhóm La Trùng. Cả hai được sắp xếp ở phòng khách trống của đồn công an, mỗi người còn được một bát mì bò nóng hổi làm bữa tối muộn. Bọn họ cũng không bị cấm gặp người khác – trong trường hợp này là Dương Nhất Lạc.
Dương Nhất Lạc đã tự do nhưng vì Dương Kỷ Thanh không thể đi, nên cậu không thể bỏ mặc. Cậu cùng bọn họ ở lại phòng khách, ăn ké một bát mì bò của cảnh sát, rồi cảm thấy cơn buồn ngủ tràn tới. Hôm qua, cả buổi chiều cậu chạy lên xuống núi, đến nỗi chân phồng rộp, hai chân mỏi nhừ. Giờ ăn một bát mì nóng, no bụng rồi, lại đúng giờ đi ngủ, sự mệt mỏi càng khiến cậu buồn ngủ – nhưng cậu chưa thể ngủ ngay được! Cậu cần nghĩ cách giải quyết vấn đề danh tính của Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan trước!
"Vậy cậu đã nghĩ ra cách chưa?" Dương Kỷ Thanh phớt lờ tách trà Nhậm Triều Lan đưa, nhìn sang Dương Nhất Lạc đang cuộn tròn trên ghế sofa bên cạnh – lúc Nhậm Triều Lan bị cảnh sát thẩm vấn đã dám nói bọn họ là chồng chồng, khiến anh không muốn giao tiếp với người này. Mặc dù biết Nhậm Triều Lan có vấn đề về đầu óc, nhưng khi nghe đối phương lý giải rằng bọn họ là chồng chồng hợp pháp, không có gì phải giấu diếm, anh suýt nữa nghẹn thở.
"Tôi dự định gọi điện hỏi những người trong giới huyền thuật." Dương Nhất Lạc lấy điện thoại từ trong túi ra – những đồ vật bị trộm mộ tịch thu đã được cảnh sát kiểm tra và trả lại cho bọn họ. Dương Kỷ Thanh nhận lại quần áo, thay bộ y phục đỏ rực sang bộ đồ thoải mái hơn, Dương Nhất Lạc cũng nhận lại điện thoại và bùa chú của mình.
Dương Nhất Lạc cầm điện thoại, ánh mắt từ Dương Kỷ Thanh không vui lắm chuyển sang Nhậm Triều Lan hoàn toàn không thấy mình sai, cuối cùng quyết định ra ngoài gọi điện – không khí trong phòng khách này dễ ảnh hưởng đến việc tổ chức ngôn từ.
Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan đều là những người đã chết 400 năm trước và sống lại, dù cảnh sát có tra thế nào cũng không ra kết quả. Tốt nhất là hỏi những người trong giới huyền thuật xem có cách nào giải quyết không. Chuyện xác sống thế này, chỉ giới huyền thuật mới có kinh nghiệm, có thể có cách giải quyết danh tính cho những người sống lại.
Vấn đề danh tính của Dương Kỷ Thanh đáng lẽ phải được giải quyết từ sớm. Nhưng trước đây Dương Kỷ Thanh không gặp vấn đề cần đến giấy tờ, nên Dương Nhất Lạc cũng lơ là, quên mất lão tổ tông của mình là người không có hộ khẩu.
Dương Nhất Lạc lướt danh bạ tìm tên Tần Phi, rồi gọi điện.
Mặc dù Tần Phi là thánh tăng mười đời chuyển thế, nhưng không thực sự là người trong giới huyền thuật. Người mà Dương Nhất Lạc muốn hỏi thực ra không phải là Tần Phi, mà là bạn đời của cậu ta, Cố Dần – chủ nhân của một trong bốn gia tộc lớn trong giới huyền thuật. Năm đó, chính Tần Phi và Cố Dần đã giúp Dương Nhất Lạc báo thù, nên quan hệ giữa bọn họ rất thân thiết. Về lý do không gọi trực tiếp cho Cố Dần, một là cậu thân với Tần Phi hơn, hai là tính tình Cố Dần không tốt, nên thường liên lạc qua Tần Phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|EDIT] Đoán Mệnh
SaggisticaTác giả: Mộc Sanh Editor: Onirique Số chương: 122 chương Tổ tiên của Dương gia, Dương Kỷ Thanh, sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy thì phát hiện hậu duệ Dương gia gần như đã chết sạch, chỉ còn lại Dương Nhất Lạc - một người được hậu duệ Dương gia nhận nu...