Chương 60: Mưa lớn 01 - "Dương tiên sinh, chúng tôi đã tìm được Trương Khánh rồi."
Sau khi Từ Nghi Mẫn suy nghĩ kỹ càng, đã chấp nhận đề xuất của Dương Kỷ Thanh, làm giả chiếc ngọc bội rồi công khai "bán" cho hắn ta.
Sau khi bàn bạc với Dương Kỷ Thanh xong, thời gian đã gần đến nửa đêm. Bà sắp xếp cho cả hai người vào phòng khách nghỉ ngơi, rồi mới mệt mỏi trở về phòng mình nghỉ ngơi.
"Tôi ngủ ở phòng khách nhé?" Nhậm Triều Lan nhìn chiếc giường lớn ở giữa phòng, rồi quay đầu hỏi Dương Kỷ Thanh.
Nhà Từ Nghi Mẫn chỉ có một phòng khách, trong phòng chỉ có một chiếc giường. Chiếc giường này đủ lớn để hai người cùng ngủ, nhưng vì muốn tôn trọng ý muốn của Dương Kỷ Thanh, Nhậm Triều Lan mới hỏi.
"Không cần, tối nay ngủ chung đi."
Chỉ là tạm thời ngủ chung một đêm, không bao lâu ngoài trời sẽ sáng. Hơn nữa, trong nhà chỉ có Từ Nghi Mẫn là nữ chủ nhân, mặc dù Nhậm Triều Lan có thích đàn ông đi chăng nữa, thì ngủ ở phòng khách, khu vực công cộng như vậy cũng không tiện cho chủ nhà.
Dương Kỷ Thanh ngáp dài bước tới gần giường, đầu óc mơ hồ vì mệt mỏi, bất chợt nghĩ rằng trong nhận thức của Nhậm Triều Lan, bọn họ là chồng chồng, câu nói "ngủ chung" của anh có vẻ dễ gây hiểu lầm.
Vì vậy, anh ngừng ngáp, quay lại giải thích thêm, "Tôi nói ngủ chung, chỉ đơn thuần là ngủ thôi."
Nhậm Triều Lan ngẩn người, rồi nhỏ giọng nói, "Ừ, tôi biết."
Nói xong, hắn cúi đầu, khuôn mặt trắng ngần dần dần ửng đỏ.
Dương Kỷ Thanh: "..." Biết thì biết, đỏ mặt gì chứ? Anh chỉ đơn giản giải thích một câu, không có ý trêu chọc mà!
Không hiểu sao ký ức của Nhậm Triều Lan lại bị rối loạn như vậy, rõ ràng trong chuyện thân mật với người khác, hắn rất non nớt thiếu kinh nghiệm, nhưng lại tự tạo cho mình một ký ức giả chuyện hai người bọn họ đã kết hôn nhiều năm.
"Tôi sẽ không làm gì cả." Thấy Dương Kỷ Thanh mãi không lên tiếng, Nhậm Triều Lan lại nhỏ giọng đảm bảo.
"...Chúng ta bỏ qua chủ đề này đi." Vừa giải thích xong đã hơi bớt ngượng ngùng, câu đảm bảo của Nhậm Triều Lan lại khiến Dương Kỷ Thanh thêm lúng túng.
Trong bầu không khí yên tĩnh đầy vi diệu, cả hai lần lượt vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi cùng nằm trên chiếc giường duy nhất trong phòng dành cho khách.
Dương Kỷ Thanh vốn không thích ngủ chung giường với người khác, cộng thêm lời đảm bảo của Nhậm Triều Lan lúc trước, khiến anh hơi xấu hổ, tưởng rằng mình sẽ khó ngủ.
Nhưng mà chẳng bao lâu sau khi nằm xuống, anh lại chìm vào giấc ngủ sâu. Đêm đó ngủ một mạch đến sáng, giấc ngủ rất ngon.
Lúc tỉnh dậy, Dương Kỷ Thanh ngồi dậy, kéo chăn dựa vào đầu giường, nhìn theo Nhậm Triều Lan rời giường vào nhà vệ sinh rửa mặt, không khỏi suy nghĩ, tại sao khi ngủ chung giường với Nhậm Triều Lan, mình lại ngủ sâu đến vậy? Có lẽ vì cả hai đều là xác chết bật nắp quan tài? Hơi xác hợp nhau?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|EDIT] Đoán Mệnh
Non-FictionTác giả: Mộc Sanh Editor: Onirique Số chương: 122 chương Tổ tiên của Dương gia, Dương Kỷ Thanh, sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy thì phát hiện hậu duệ Dương gia gần như đã chết sạch, chỉ còn lại Dương Nhất Lạc - một người được hậu duệ Dương gia nhận nu...