Chương 4: Nhậm Triều Lan 01

63 7 0
                                    

Hôm đó, khi anh từ trên núi xuống, lập quẻ tìm hậu nhân Dương gia, đã tính ra rằng hiện nay người Dương gia rất ít ỏi. Mà lúc gặp được Dương Nhất Lạc, sau khi đã nói rõ danh tính, nhưng không nghe Dương Nhất Lạc nhắc đến những người khác trong Dương gia, anh đã đoán rằng nhiều khả năng Dương gia chỉ còn lại mỗi mình Dương Nhất Lạc.

Dương Nhất Lạc bày đồ cúng và nến trước mộ, dùng bật lửa thắp nến, sau đó lấy ba cây hương, kính cẩn thắp hương, sau đó cúi đầu trước bia mộ.

Dương Nhất Lạc đứng dậy, quay lại nhìn Dương Kỷ Thanh đang đứng phía sau mình.

Dưới đuôi tóc xoăn, đôi mắt của Dương Kỷ Thanh sâu thẳm, không còn vẻ nhàn rỗi thường ngày. Dương Nhất Lạc không thể thấy rõ cảm xúc bên trong, nhưng cậu cảm thấy Dương Kỷ Thanh đang buồn.

Năm xưa, khi gia chủ đời thứ ba của Dương gia, Dương Dư Lâm, qua đời, Dương gia chao đảo trong gió bão. Khi đó, Dương Kỷ Thanh chưa nhận chức gia chủ mà chuyển sang nắm giữ Thưởng Phạt Đường. Nhưng sau đó, Dương gia có thể thăng hoa, đứng vững ở kinh thành, phần lớn là nhờ Dương Kỷ Thanh ra tay, đánh bại những nhà đoán mệnh nổi tiếng ở kinh thành, từ đó Dương gia trở thành một gia tộc đoán mệnh nổi tiếng.

Dương Kỷ Thanh không quen biết những người Dương gia chôn trong mộ này, nhưng dù sao bọn họ cũng là hậu thế một dòng tộc, hơn nữa Dương gia năm xưa do anh chống đỡ, bây giờ lại chết chỉ còn một người con nuôi, Dương Kỷ Thanh sao có thể cảm thấy dễ chịu?

"Lão tổ tông, anh muốn thắp hương không?" Dương Nhất Lạc hỏi nhỏ.

Dương Kỷ Thanh nhìn bia mộ, chìa tay về phía Dương Nhất Lạc, "Đưa cho tôi một ít."

Dương Nhất Lạc vội lấy ba cây hương, thắp lên rồi đưa cho Dương Kỷ Thanh.

Những người Dương gia chôn trong mộ này, không ai có bậc cao hơn Dương Kỷ Thanh, nên anh không quỳ lạy. Anh thắp hương xong, cắm những cây hương tỏa khói nghi ngút trước mộ, nhìn Dương Nhất Lạc bên cạnh đốt tiền giấy, rồi mới hỏi, "Kể cho tôi nghe, bọn họ chết thế nào?"

Hậu nhân Dương gia chết chỉ còn lại một mình Dương Nhất Lạc, hơn nữa sau khi chết còn được hợp táng trong một mộ, rõ ràng không thể là chết tự nhiên.

Dương Nhất Lạc sắp xếp lại lời nói, bắt đầu kể về chuyện Dương gia bị diệt tộc, "Mọi chuyện bắt đầu từ một chìa khóa có thể phá vỡ ranh giới âm dương – Minh Tỏa Âm Thấu..."

Khoảng hơn hai mươi năm trước, Dương gia không biết từ đâu có được Minh Toả Âm Thấu. Nếu thứ này bị lộ ra bên ngoài thì có thể gây ra đại họa, vì vậy Dương gia luôn giữ bí mật, chờ đợi thời cơ thích hợp sẽ xử lý.

Tuy nhiên, ngàn năm trước, ma hồn Thượng Đồng giáng thế, để lấy lại nửa ma hồn bị phong ấn ở âm phủ, hắn đã tìm kiếm Minh Toả Âm Thấu khắp nơi.

Mười ba năm trước, Thượng Đồng phát hiện Minh Toả Âm Thấu ở thôn Dương gia tại thành phố L, nơi gia tộc Dương gia đang cư trú. Hắn nhiều lần đến yêu cầu mọi người giao nộp Minh Toả Âm Thấu, nhưng Dương gia từ chối, nên hắn giết hết người trong thôn. Dương gia để không cho Minh Toả Âm Thấu rơi vào tay ma hồn, đã lập kết giới ở trong thôn, phong tỏa không cho ai vào.

[ĐM|EDIT] Đoán MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ