Chương 50: Hội thảo 01 "Ví dụ như Canh gia có một con ác quỷ truyền thừa nghìn năm."
Dương Nhất Lạc đứng dậy tiễn Trình Vũ ra cửa, Nhậm Du dọn dẹp chén trà mà Trình Vũ đã dùng, còn Dương Kỷ Thanh thì nghiêng người dựa vào tay vịn sofa, tay chống cằm trầm tư.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Nhậm Triều Lan đặt hai tấm thiệp mời lên bàn trà, quay đầu nhìn Dương Kỷ Thanh đang ngồi gọn trong góc sofa.
"Tôi đang nghĩ... liệu trước đây tôi đã gặp Trình Vũ ở đâu đó hay chưa, hoặc ai đó giống cậu ấy? Tôi luôn cảm thấy cậu ấy trông có chút quen thuộc một cách lạ thường."
"Cụ thể thì chỗ nào làm cậu cảm thấy quen thuộc?"
"Chính vì không thể nói cụ thể nên mới không nhớ ra được! Thôi, nếu đã không nhớ ra thì chắc không phải là chuyện quan trọng..." Dương Kỷ Thanh đang nói thì nghe thấy tiếng sột soạt, anh ngồi thẳng dậy nhìn về phía ngăn kéo dưới bàn trà: "Hử? Có chuột à?"
"Chuột ở đâu?" Dương Nhất Lạc vừa tiễn Trình Vũ về xong, Nhậm Du từ trong bếp bước ra, mỗi người cầm một cái chổi chạy tới.
"Không phải chuột! Là tôi!" Tưởng Tùng dùng tay chân bò ra từ ngăn kéo dưới bàn trà.
"Anh trốn ở đây làm gì?" Dương Nhất Lạc đi đến bên cạnh Dương Kỷ Thanh, vẻ mặt bất đắc dĩ đặt chổi xuống.
"Không phải các cậu đột nhiên mang khách vào, tôi tưởng hắn ta là người bình thường, nên cảm thấy nếu để hắn ta nhìn thấy Ultraman chạy lung tung khắp nơi, hoặc một món đồ chơi bị ném trên sàn thì không hay, nên tôi trốn vào đây luôn..." Tưởng Tùng dùng tay vịn vào ngăn kéo, loay hoay mãi mà vẫn không ra được.
"Cậu đang làm gì thế? Có phải bị chuột dưới đó giữ lại rồi không?" Dương Kỷ Thanh cúi người, nắm lấy tay Tưởng Tùng, kéo hắn ta ra khỏi ngăn kéo, nhìn kỹ rồi không nhịn được cười, "Sao cậu lại vặn mình thành thế này? Ha ha ha..."
Ultraman có cánh tay dài, thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy eo của hắn ta đã bị vặn ngược 180 độ, đầu gối hướng ra sau lưng. Với cơ thể vặn vẹo phi tự nhiên này, tay chân của Tưởng Tùng không thể phối hợp được, nên hắn ta loay hoay mãi cũng không thể thoát khỏi ngăn kéo.
"Lúc ở trong ngăn kéo, chân không biết mắc vào đâu, tôi dùng lực vặn một cái thì thành ra thế này." Tưởng Tùng chán nản giơ chân lên, khiến Dương Kỷ Thanh cười to hơn nữa.
"Thiếu gia, đừng cười nữa. Tôi vặn quá mức rồi, giờ không thể tự vặn lại được, anh giúp tôi một chút..." Tưởng Tùng chưa nói hết câu đã bị Nhậm Triều Lan rút khỏi tay Dương Kỷ Thanh, sau đó ném hắn ta cho Nhậm Du đứng bên cạnh.
Nhậm Du đón lấy Ultraman, kêu một tiếng "cạch", giúp Tưởng Tùng vặn lại cơ thể.
Tưởng Tùng nằm trong tay Nhậm Du, lén liếc nhìn Nhậm Triều Lan, thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương, sợ hãi rụt lại ngay.
Là Dương Kỷ Thanh chủ động cầm hắn ta, ghen tuông dọa hắn ta làm gì? Bây giờ hắn ta chỉ là một món đồ chơi cũ kỹ thôi mà...
Tưởng Tùng nhút nhát một hồi, không nhịn được nhỏ giọng nói: "Tôi không biết rằng quốc gia có một bộ phận chuyên xử lý các vụ án liên quan đến huyền thuật, có cơ quan quốc gia giúp điều tra Lệnh Trảm, liệu chúng ta có thể sớm tìm ra chủ nhân của Lệnh Trảm không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|EDIT] Đoán Mệnh
Non-FictionTác giả: Mộc Sanh Editor: Onirique Số chương: 122 chương Tổ tiên của Dương gia, Dương Kỷ Thanh, sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy thì phát hiện hậu duệ Dương gia gần như đã chết sạch, chỉ còn lại Dương Nhất Lạc - một người được hậu duệ Dương gia nhận nu...