Chương 248: Bỏ rơi

442 63 0
                                    

Cái gọi là kém một chút, là thứ năm đó Quân Mặc lấy được từ chỗ Mạc Cửu Thiều. Dù sao qua nhiều năm như vậy, Băng Linh Thú cũng chỉ có một con, mà Mạc Cửu Thiều là người tiếp xúc nhiều với Băng Linh Thú nhất, lại có ước định cùng Quân Mặc, y cố ý giữ lại cũng không có gì bất ngờ.

Tuy nói nó không thuần túy, nhưng xem ra vẫn có thể sử dụng.

Chẳng qua tác dụng phụ quá lớn, tuy miễn cưỡng sống lại, nhưng trở thành kẻ bại liệt toàn thân...

Sở tổng: Thật phiền.

Ngược lại Quân Mặc cực kỳ vui vẻ. Y đợi ba ngàn năm mới đợi được một con Băng Linh Thú. Dùng thời gian dài như vậy luyện chế một viên Đoạt Hồn Đan, tuy là không thể luyện ra đan dược phẩm chất cao nhất, nhưng tóm lại đã thành công mang A Vân trở về.

Sở Mộ Vân nhíu mày, trong lòng chất chứa một đống chuyện.

Quân Mặc thấy vậy an ủi: "A Vân, ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng thân thể hiện tại của ngươi yếu một chút, nhưng có ta ở đây, không bao lâu sẽ khoẻ lại thôi."

Câu này không hề qua loa, ngay cả Đoạt Hồn Đan, thứ không thể tưởng tượng nổi vẫn có thể luyện ra. Thì còn có cái gì mà Quân Mặc không làm được?

Lợi hại cỡ này, Sở Mộ Vân cũng phục.

Chỉ là hắn hiện tại rất lo lắng chuyện ở Chiếu Mai Sơn.

Sở Mộ Vân cân nhắc một chút rồi nói: "Có thể giúp ta một việc được không?"

Nụ cười vẫn treo ở khóe miệng Quân Mặc chậm rãi thu lại.

Sở Mộ Vân nhìn thấy, nhưng cũng chỉ có thể nói tiếp: "Ta muốn đi đến Chiếu Mai Sơn một chuyến."

Nụ cười hoàn toàn rút đi, vẻ mặt Quân Mặc lãnh đạm, con ngươi màu bạc kia dường như lóe lên băng vụn: "Ngươi muốn đi gặp ai?"

Y hỏi như vậy, Sở Mộ Vân hiểu. Quân Mặc cũng không phải một lòng một dạ vùi đầu luyện dược, bên ngoài xảy ra chuyện gì, y đều biết rõ.

Nghĩ cũng đúng, Yến Trầm làm sao nỡ bỏ rơi y? Có sáu tấm thiếp mời, những người khác đều vội vàng chạy tới Chiếu Mai Sơn, nguyên nhân lớn nhất là bọn họ không nắm giữ được hành tung của Sở Mộ Vân, cho dù biết Yến Trầm không có lòng tốt nhưng cũng sẽ chạy tới. Dù sao nguy hiểm và lợi ích tồn tại song song, chỉ cần gặp được người, sau đó mới dựa vào bản lĩnh.

Đương nhiên, Lăng Huyền đơn giản là đi đánh nhau. Dù sao cơ hội tốt như vậy ngàn năm mới có một.

Dạ Kiếm Hàn là đi tiếp ứng y, đáng tiếc vẫn thua ở đó.

Chỉ có mỗi Quân Mặc là không sốt ruột. Hắn có cái gì phải gấp? Chỉ cần luyện thành công Đoạt Hồn Đan, dù Sở Mộ Vân ở chân trời góc biển, mặc cho hắn chết bao nhiêu lần, thay đổi bao nhiêu thân thể, y chỉ cần cho hắn uống đan dược này là có thể nhanh chóng kéo người về.

Cho nên y cần gì phải đi khuấy vũng nước đục kia?

Chỉ là cho dù y không đi, nhưng chuyện gì xảy ra thì y đều biết rõ ràng.

Sở Mộ Vân ở chỗ Yến Trầm, những người khác chắc chắn sẽ đến cướp người. Còn về Sở Mộ Vân rốt cuộc nhớ nhung ai, cái này khó mà nói.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ