Chương 259: Nhớ ra tất cả

441 43 1
                                    

Cho đến lúc này, Sở Mộ Vân ước chừng đã nhớ ra tất cả.

***

Tình yêu của thần vô tư vị tha, là tình yêu bao la vĩnh hằng.

Sở Mộ Vân sinh ra trong Hỗn Độn, khi hắn tồn tại, việc hắn cần làm là sáng tạo thế giới này, từng cọng cây ngọn cỏ, ngọn núi hòn đá, dòng sông rộng lớn, thậm chí là sinh mệnh.

Hắn nghiêm túc phác họa ra một thế giới rộng lớn tráng lệ, dẫn dắt bọn họ sinh sôi nảy nở, làm phong phú hết thảy, làm cho không khí lạnh lẽo và cô tịch trở nên náo nhiệt.

Nhưng Sở Mộ Vân lại từ đầu đến cuối bị vây ở một nơi. Nơi đó chỉ là không gian trống rỗng, dù mang thứ gì vào đều sẽ vĩnh viễn biến mất. Đó là khu vực của thần, ngoại trừ Sở Mộ Vân không thể giữ lại bất cứ thứ gì khác.

Sở Mộ Vân ở đằng kia miêu tả ra một thế giới xinh đẹp ồn ào náo động, nhưng bản thân lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, nghe không được, chạm không được, cũng cảm giác không được.

Nếu như chưa bao giờ xem náo nhiệt, Sở Mộ Vân sẽ không cảm thấy cô đơn.

Nhưng hiện tại hắn tự tay sáng tạo ra nơi tốt đẹp trong lòng, lần thứ hai đối mặt với khoảng không mông lung này, sự cô đơn bị đè nén vạn vạn năm giống như thủy triều không, chỉ còn lại tiếng hít thở không thông, khó có thể chịu đựng.

Sở Mộ Vân muốn xuống xem, nhưng hắn không có cách nào rời đi.

Hắn được hạ giới tôn sùng là thần, nhưng chỉ có hắn biết rõ, cái gọi là thần chẳng qua là tù nhân đáng buồn, một cỗ máy không có ý thức. Việc bận rộn ở nơi "thần thánh" này chính là số mệnh của hắn.

Sở Mộ Vân càng ngày càng chán ghét cuộc sống như vậy, càng ngày càng thống hận không gian mênh mông này. Thậm chí hắn cảm giác được nỗi sợ hãi khó có thể nói thành lời.

E ngại cái lồng giam này, e ngại sự cô đơn, càng e ngại sinh mệnh vĩnh viễn không ngừng này.

Hắn càng ngày càng không thể chịu đựng được, lúc bị kéo căng đến cực hạn, nơi sinh ra hắn -- Hỗn Độn lại có một cái hồn phách nho nhỏ.

Nó chỉ là một linh hồn mỏng manh, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phiêu tán biến mất, nhưng Sở Mộ Vân lại giống như là cầm cọng rơm cứu mạng, bắt đầu chờ mong nó giáng lâm, chờ mong nó có thể trở thành sự khác biệt duy nhất trong không gian này, chờ mong nó có thể tồn tại ở chỗ này, làm bạn cùng hắn.

Sở Mộ Vân cuối cùng cũng có động lực, hắn vẫn luôn trông coi linh hồn nhỏ yếu này, nói chuyện với nó, cho nó xem thế giới hắn tạo ra, từng chút từng chút chờ nó lớn lên, thành hình, cuối cùng biến thành một đứa nhỏ tinh xảo.

Trong lòng Sở Mộ Vân vui sướng không cách nào miêu tả, nhưng rất nhanh... Hiện thực đã giáng cho hắn một đòn cảnh cáo. Đứa bé mà hắn trông coi đã biến mất.

Sinh ra từ trong Hỗn Độn, hắn chỉ nhìn y một cái đã lập tức biến mất.

Sau vô số chờ mong là cảm giác thất vọng mãnh liệt, Sở Mộ Vân hoàn toàn không chịu đựng được. Hắn muốn phá hủy không gian này, hắn muốn rời đi! Nhưng hắn không làm được, hắn có được sức mạnh san núi lấp biển, lại không dùng được chút sức lực nào với "nhà giam" giam cầm hắn.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ