Chương 258: Không hối hận

413 49 0
                                    

Sau đó là một ngày sảng khoái.

Tạ Thiên Lan từ trước đến nay luôn có nhiều kinh nghiệm. Thể lực yếu ớt của y hiện tại cũng đủ khiến Sở tổng chân đau eo mỏi. Từ góc độ nào đó mà nói, Sở tổng công năm đó cũng phải phục y.

Vì điều dưỡng thân thể cho Tạ Thiên Lan, Sở Mộ Vân dứt khoát cắm trại bên hồ, lại học Tạ Thiên Lan chút ảo thuật. Với khả năng lĩnh ngộ trời sinh của mình đối với trận pháp, hắn lăn lộn hết nơi nhỏ bé này, hai người càng ngọt ngào thân mật với nhau.

Tạ Thiên Lan hận không thể mỗi phút mỗi giây đều chiếm lấy hắn. Suy nghĩ này ngẫm lại cũng rất chua xót, giống như là người mắc bệnh nan y, qua một ngày thì hay một ngày, không phải lo lắng con đường phía trước nên không sợ hãi.

Sở Mộ Vân vốn thích chiều chuộng. Hiện giờ hắn đã biết tâm ý của mình, lại càng có dục vọng đối với y, chỉ hận không thể bù đắp hết thảy những gì đã bỏ lỡ, để đổi lại nụ cười thật lòng thật dạ tràn đầy tự tin của y.

Cứ thế qua bảy tám ngày trôi qua. Có Sở Mộ Vân điều trị, thân thể Tạ Thiên Lan khôi phục rất nhanh, hàn độc hoàn toàn bị thanh trừ. Tuy rằng sức lực tiêu hao không khôi phục nhanh như vậy, nhưng khí điền hỗn loạn được khơi thông, tẩu hỏa nhập ma dẫn đến kinh mạch hỗn loạn cũng đã bình thường lại, sắp khôi phục hoàn toàn.

Cũng trùng hợp, ngày hôm sau đúng dịp đêm trăng tròn, hai người quấn thảm lông sạch sẽ, xuyên qua bóng đêm lành lạnh nhìn trăng sáng như cái đĩa tròn kia.

Tạ Thiên Lan nói: "Nói ra có thể ngươi không tin."

Sở Mộ Vân hỏi: "Sao thế?"

Tạ Thiên Lan nhìn vầng trăng tròn dịu dàng, chậm rãi nói: "Từ lúc bắt đầu có ý thức, ta đã luôn chờ một người."

Sở Mộ Vân hơi giật mình.

Tạ Thiên Lan tiếp tục nói: "Ta không biết hắn là ai, không biết hắn trông như thế nào, lại càng không biết hắn tên gì, nhưng từ khi được sinh ra ở thế giới này, ta đã luôn tìm hắn."

Sở Mộ Vân lại gần y hơn một chút, gối đầu chậm rãi lắng nghe.

Tạ Thiên Lan cười: "Mạc Cửu Thiều cũng đang tìm. Y luôn cho rằng bản thân muốn tìm một đứa bé, ta lại cảm thấy ta nên tìm một người trưởng thành, lớn tuổi hơn ta, địa vị tôn quý, rất khó tới gần."

"Sau đó ta gặp ngươi."

Trí nhớ Sở Mộ Vân từ trước đến nay vẫn luôn rất tốt, đương nhiên nhớ rõ hai người lần đầu tiên gặp nhau ở Ma giới.

Hắn là tôn giả nhân giới, Tạ Thiên Lan là 'Quái vật' đi ra từ yêu giới, lần đầu tiên gặp mặt đã đánh nhau một trận.

Tạ Thiên Lan thở dài, cằm cọ cọ vào tóc Sở Mộ Vân: "Nhắc tới cũng là tự mình làm bậy, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, trong đầu hiện đã có suy nghĩ giày vò ngươi, muốn dùng tình cảm khống chế ngươi, dùng dục vọng quản chế, dùng rất nhiều thủ đoạn ti tiện để làm cho ngươi khó xử, làm ngươi khóc lóc, thống khổ, tốt nhất là hối hận."

"Nhưng thật ra lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngươi không làm chuyện gì khiến ta thất vọng. Còn ta thì nhất kiến chung tình với ngươi, nhưng lại luôn muốn giày vò ngươi... thật sự là tự mình làm bậy mà."

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ