Chương 271: Ăn dấm

437 44 4
                                    

Sở Mộ Vân: Ngươi làm ta không xuống giường được, còn không vui là sao?

Đương nhiên Sở tổng sẽ không nói như vậy, hắn ngồi dậy từ trên giường, nghĩ tới nghĩ lui một lúc.

Thẩm Thủy Yên cũng không nhúc nhích, chỉ ngồi đó nhìn hắn, ánh mắt y trầm lắng.

Sở Mộ Vân trần trụi ngủ ở trên giường, lúc ngồi dậy chăn bông trượt xuống, lộ ra da thịt trần trụi. Lớp chăn bông tối màu càng làm nổi bật thân hình đẹp tới mức quá đáng.

Yết hầu Thẩm Thủy Yên rõ ràng trượt xuống một chút. Tối hôm y qua vẫn chưa bắn, thấy Sở Mộ Vân ngủ rồi, Dạ Kiếm Hàn hèn hạ rút ra. Bây giờ y còn đang nghẹn, rất khó chịu.

Rất tốt...... càng không vui.

Thẩm Thủy Yên nhìn chằm chằm Sở Mộ Vân. Hắn đi xuống giường, thân thể trần truồng cũng không cảm thấy ngượng ngùng, rất phóng khoáng, tư thái này ngược lại càng mê người.

Thẩm Thủy Yên thầm niệm một đoạn Thanh Tâm Chú mới nhịn xuống được.

Sở Mộ Vân trực tiếp khom lưng hôn y, mập mờ nói: "Tối hôm qua không thoải mái? Nhìn dáng vẻ dục cầu bất mãn của ngươi kìa." Nói xong cách lớp quần áo mà nắm lấy thứ kia của Thẩm Thủy Yên.

Thẩm Thủy Yên hung tợn trừng mắt nhìn hắn: "Buông ra!"

Sở Mộ Vân ghé vào tai y thổi khí: "Đừng lo lắng. Tối hôm qua ta mệt mỏi, bây giờ nghỉ ngơi khỏe rồi, chúng ta tiếp tục chứ?"

Thẩm Thủy Yên bỗng dưng đứng dậy, từ trên cao nhìn hắn.

Sở Mộ Vân hơi bất mãn, sao mình thấp hơn thằng nhóc này?

Thẩm Thủy Yên đen mặt nói: "Đi mặc quần áo vào."

"Hả?" Vẻ mặt Sở tổng mờ mịt, không làm nữa?

Thẩm Thủy Yên hít sâu một hơi, dứt khoát tự mình lấy quần áo, mặc cho hắn.

Sở Mộ Vân nhìn cái cổ trắng nõn lộ ra khi y cúi đầu, trong lòng ngứa ngáy, hôn y một cái.

Thẩm Thủy Yên như bị điện giật, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn: "Đi nấu cơm cho ta."

Sở Mộ Vân: "..." Rốt cuộc tại sao lại làm mình làm mẩy?

Thẩm Thủy Yên nghiêm túc ngồi trên ghế gỗ, cằm nhọn khẽ nhếch, giọng nói rất dễ nghe: "Ta muốn ăn cá."

Sở Mộ Vân cho rằng thứ y muốn ăn nhất là hắn mới đúng, kịch bản này hơi sai sai.

Thẩm Thủy Yên thấy hắn không nhúc nhích, lại nổi giận: "Nợ ta dùng đời đời kiếp kiếp tới trả, bây giờ đổi ý rồi?"

Sở Mộ Vân: "Được được được." Hắn hôn y, cười rồi nói thêm: "Chờ đó, làm cá vây băng cho ngươi."

Đây là một loại cá biển đặc sản của thế giới cũ. Năm đó Thẩm Thủy Yên cực kỳ thích ăn, Sở Mộ Vân chịu không nổi cái tính thích làm nũng này của y, đời trước bị dỗ phải gọi là xoay vòng vòng, bởi vì săn bắt quá nhiều, thiếu chút nữa khiến loài cá này tuyệt chủng.

Nơi ở thay đổi theo ý muốn của hắn, không bao lâu một nhà bếp hiện đại xuất hiện.

Sở Mộ Vân bận rộn một hồi, bưng ra ba đĩa cá, kho tàu, hấp, chiên, ba khẩu vị đặc sắc khác nhau.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ