Sở Mộ Vân không hoàn toàn ngồi yên không để ý tới, dù sao hắn cũng không hy vọng Địa Cầu bị nổ tung.
Vì thế hắn nhìn về phía Lăng Huyền, thấp giọng nói: "Trở về ta cùng ngươi luyện tập."
Chỉ một câu nói này, tiểu lang khuyển lập tức thu vẻ mặt lại, ngoan ngoãn vô cùng.
Sở Mộ Vân nhịn nửa ngày mới không vỗ đầu chó của gã, chỉ quay đầu nhìn về phía nam nhân mắt ưng rõ ràng không thuộc về thế giới này: "Vị tiên sinh này, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi và Bạch tiên sinh chỉ là hàng xóm gặp mặt một lần, cũng không có quan hệ gì đặc biệt." Nói xong hắn cầm tay Lăng Huyền tiếp tục nói: "Đây là người yêu của tôi, tính tình không được tốt cho lắm. Nếu xúc phạm đến hai vị thì xin thứ lỗi."
Hắn nói như vậy, Bạch Nguyệt Sanh cũng đang cố gắng dùng ánh mắt kể ra sự trong sạch của mình.
Jeremy hơi cúi đầu, nhìn vào con ngươi sáng ngời của Bạch Nguyệt Sanh, trái tim khẽ run, nhưng rất nhanh y đã dời tầm mắt đi. Khi nhìn về phía Sở Mộ Vân và Lăng Huyền thì lại khôi phục thần thái bình tĩnh kiên định, y nói với giọng nặng nề: "Hồi nãy tôi nói năng lỗ mãng, thật ngại quá."
Xem ra là một người rất biết tiến lùi.
Sở Mộ Vân và y khách sáo vài câu, hai bên đều ngầm hiểu bỏ qua chuyện "Bức tường sụp đổ".
Giống như Sở Mộ Vân và Lăng Huyền có thể nhận ra Jeremy không thuộc về thế giới này, Bạch Nguyệt Sanh cũng có thể nhận ra hàng xóm mình và người bên cạnh hàng xóm không đơn giản.
Bạch Nguyệt Sanh là người thông minh, đi qua nhiều thế giới kỳ lạ như vậy, đã sớm không còn sợ khi gặp chuyện quái dị. Cách duy nhất để bảo vệ mình là giả vờ như không nhìn thấy.
Bây giờ chuyện của mình đã bận sứt đầu mẻ trán, nào còn có tâm tư rảnh rỗi đi quản cái khác.
Lại nói..... A Cửu khi nào thì trở về thế? Nhiệm vụ này thật không có cách nào làm tiếp rồi!
Tường đa nát thành như vậy, hai nhà đều không có cách nào nghỉ ngơi đàng hoàng, Sở Mộ Vân đề nghị để hắn tìm người tu sửa, Bạch Nguyệt Sanh gật đầu đồng ý
Ai làm hư thì người đó sửa, cũng coi như hợp tình hợp lý, về phần sửa như thế nào, y mắt nhắm mắt mở, chỉ coi như hắn thật sự là đi "tìm người" sửa.
Bên này không ở được nữa, cũng may còn có chỗ ở riêng.
Sở Mộ Vân trực tiếp dẫn theo Lăng Huyền trở về lĩnh vực, mở rộng kết giới bắt đầu chơi với gã.
Lần này chơi suốt nửa tháng, cuối cùng tiểu lang khuyển thua.
Sở Mộ Vân giẫm lên ngực gã, từ trên cao nhìn xuống: "Đừng quên một thân công pháp này của ngươi là ai dạy."
Kiếp trước kiếp này đều là hắn tự tay dạy dỗ gã, tiểu lang khuyển còn muốn đánh bại hắn?
Đáng tiếc tên dã thú nào đó là càng đánh càng hăng, càng thua càng hưng phấn. Lăng Huyền liếm liếm môi dưới, cơ thể thuận thế nhào về phía trước, thừa dịp Sở Mộ Vân chưa chuẩn bị đặt hắn ở dưới thân: "Đóa Đóa, ngươi thật giỏi!" Gã không tiếp tục xuất chiêu, ngược lại cắn ở xương quai xanh của hắn, một thanh kiếm khác phía dưới đã cứng rắn đâm người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?
Художественная прозаTác giả : Long Thất Editor : Hamster không thích ăn hạt dưa Tình trạng :Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Dị thế , Xuyên việt , Ma pháp , Hệ thống , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Cường...