Chương 228: Quyến rũ không thành

460 59 7
                                    

May mắn là Chân Ngôn Đan không ở trong tay Dạ Kiếm Hàn, nếu không y chỉ cần hỏi vài câu đã lộ hết mọi chuyện.



Câu hỏi này của Dạ Kiếm Hàn có rất nhiều nghĩa.



Sở Mộ Vân có thể cùng tên cùng họ, nhưng cuộc đời lại khác nhau.



Tiểu bạch hoa Sở Mộ Vân là thiếu gia nhà họ Sở, sau khi nhà họ Sở bị diệt môn, hắn được Mạc Cửu Thiều cứu ra. Từ đó xảy ra một vòng yêu hận dây dưa.



Khi hỏi Sở Mộ Vân là ai, hắn chỉ cần trả lời là Sở Mộ Vân.



Đáng tiếc Sở Mộ Vân này không phải là thiếu gia Sở Mộ Vân.



Vẻ mặt Sở Mộ Vân không thay đổi, hắn lạnh lùng nói: "Ta không nhớ rõ chuyện quá khứ."



Lời này cũng rất mơ hồ, khi được đón về hắn vẫn còn là một đứa trẻ. So với những tháng năm dài đằng đẵng sau đó, ký ức mấy năm khi hắn còn nhỏ quả thực không đáng nhắc tới. Hắn nói mình không thể nhớ rõ ràng cũng không quá lời.



Dạ Kiếm Hàn không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng chạm vào hắn, hành động rất dịu dàng, nhưng người khác lại khó đoán được suy nghĩ của y.



Sở Mộ Vân bị y trêu chọc đến khó chịu: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"



"Làm ngươi." Dạ Kiếm Hàn lập tức trả lời.



Sở Mộ Vân nhướng mày, không hề tức giận mà quay lại nhìn y: "Được."



Dạ Kiếm Hàn tỉnh táo lại, đôi mắt đen khóa chặt lấy hắn.



Sở Mộ Vân mỉm cười với y, đôi mắt hơi cong vô cùng quyến rũ: "Ở đây?"



Dạ Kiếm Hàn cảm giác lửa dục đang cháy phía dưới bụng. Y chỉ muốn đè hắn xuống, "làm" hắn phải khóc lóc van xin mình, khiến dáng vẻ đắc ý kia biến thành sung sướng trong dục vọng...



Nhịn suốt mấy nghìn năm khiến Tham ăn không chịu nổi nữa.



Người mà y mong nhớ đang ở trong vòng tay, hơn nữa dáng vẻ lại còn vô cùng thiếu chịch. Khả năng chịu đựng của y dù có mạnh mẽ đến đâu thì lúc này cũng biến thành tờ giấy, thổi phát là bay.



Nhưng y vẫn phải nhịn, hồ ly nhỏ này quá xảo quyệt, trong bẫy của hắn có khi còn có bẫy kép, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào.



Dạ Kiếm Hàn từ những kinh nghiệm trước đó mà rút ra được điều này.



Tuy nhiên Sở Mộ Vân không cam lòng, cách lớp quần áo nhéo chỗ đó của y một cái. Giọng Dạ Kiếm Hàn không khỏi trở nên khàn khàn: "Không vội, chúng ta nói chuyện chính sự trước đi."



Sở Mộ Vân cười lạnh: "Làm tình không phải là chính sự sao? "



Dạ Kiếm Hàn: "..."



Sở Mộ Vân xoay người, nửa quỳ trong lòng y, cụp mắt nhìn y: "Dạ Kiếm Hàn, ngươi nhịn ba ngàn năm nên chỗ kia có vấn đề rồi?"



Dạ Kiếm Hàn: "..."



Sở Mộ Vân nheo mắt cười: "Thật ra ngươi đang lừa ta phải không? Nói thủ thân như ngọc chỉ để khiến ta vui."

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ