Chương 263: Giết thần

431 50 3
                                    

Ở trong mắt những người khác, một màn này thật sự vô cùng kỳ lạ.

Sở Mộ Vân bỗng nhiên công kích Yến Trầm, một chưởng mạnh mẽ, lại thêm uy lực kinh người của nó khó có thể nói thành lời, giống như sóng to gió lớn kéo đến ngập trời, chậm chạp thong thả nhưng người ta muốn tránh không thể tránh.

Yến Trầm rõ ràng bị thương nặng, miệng phun máu tươi, thân thể cũng không ngừng xiêu vẹo về phía trước. Trái lại gương mặt Sở Mộ Vân rất lạnh lùng, mái tóc dài phía sau gáy tung, lộ ra chiếc cổ trắng nõn trắng sáng như bạch ngọc.

Trong phút chốc, một sức mạnh quen thuộc mà xa lạ điên cuồng tràn tới, giống như một trận hồng thủy tung bọt trắng xóa, cuồn cuộn tràn ngập toàn bộ không gian.

Ngay sau đó, một thứ gì đó đen như mực đột nhiên vọt ra từ sau lưng Yến Trầm, giống như một con dã thú thoát khỏi xiềng xích, gầm gừ, điên cuồng, lơ lửng trên không trung. Một lốc xoáy đen khổng lồ được hình thành với tốc độ vượt quá sức tưởng tượng được.

-Sinh Môn.

Tên là Sinh (sống), nhưng chuyện nó làm cho tới tận bây giờ đều không thoát khỏi liên quan đến chữ Tử (chết).

Lăng Huyền, Mạc Cửu Thiều, Thẩm Thủy Yên và Quân Mặc, sức mạnh của bốn người bọn họ có thể phong ấn thứ đáng sợ này lần nữa, nhưng bọn họ không ai động đậy.

Bởi vì Sinh Môn là do Sở Mộ Vân thả ra, sao hắn làm được? Tại sao hắn có thể làm được?

Lá chắn Lăng Huyền chống đỡ rốt cục vào giờ phút này cũng đã vỡ nát, tiếng lộp bộp vang lên. Vòng bảo hộ màu đen kia nhanh chóng tan rã - - nó chịu không nổi lực lượng mạnh mẽ điên cuồng ngang ngược của Sinh Môn.

Mà trong khoảnh khắc vòng bảo hộ sụp đổ, Tạ Thiên Lan chạy tới nơi rốt cục bắt gặp cục diện hỗn loạn này.

Nhưng không ai để ý y có ở đây hay không, bởi vì tầm mắt mọi người đều khóa chặt trên người Sở Mộ Vân.

Chỉ cần Sinh Môn được thả ra, sẽ cắn nuốt tất cả những gì nó có thể chạm tới, dù là người hay là vật, đều sẽ bị quét sạch, trở thành cát bụi.

Nhưng là giờ phút này, Sinh Môn ở trước mặt Sở Mộ Vân chỉ lộ ra dáng vẻ tàn bạo, nhưng điệu bộ dịu ngoan lại giống như mãnh thú tự thu nanh vuốt của mình.

Sở Mộ Vân bỗng nhiên đưa tay, khi tất cả mọi người đều hít sâu một ngụm khí lạnh, ngón tay trắng nõn thon dài của hắn ấy vậy mà lại với vào trong Sinh Môn.

Sẽ bị cuốn vào sao?

Không... sẽ không.

Sở Mộ Vân nhẹ nhàng chậm rãi cười cười, vẻ mặt kia giống như nhìn thấy một người bạn cũ đã lâu không gặp, không có sợ hãi, chỉ đang dùng nụ cười quen thuộc trấn an nó.

Có ai quen thuộc nó hơn hắn chứ? Dù sao nó cũng là tác phẩm xuất sắc nhất mà hắn sáng tạo ra.

Sở Mộ Vân thấp giọng nói một câu: "Vất vả cho ngươi rồi." Ngay sau đó bàn tay của hắn chìm vào trong vòng xoáy đen kịt kia, đột nhiên dùng sức, gân xanh trên cánh tay hắn nổi lên, mạnh mẽ kéo ra phía ngoài, nam tử tóc đen thân hình cao lớn vững vàng ngã trên mặt đất.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ