Chương 257: Ngọt

161 25 0
                                    

Trong lúc nhất thời không khí có chút im lặng, Sở Mộ Vân không lên tiếng, Tạ Thiên Lan cũng không nói gì nữa.

Hai người ôm nhau ở ven hồ tối tăm lạnh lẽo, có tâm trạng khác nhau.

Nhiệt độ cơ thể Tạ Thiên Lan càng ngày càng thấp, Sở Mộ Vân phục hồi tinh thần mới phát hiện ra.

Hắn xoay người cầm tay y, kinh ngạc nói: "Lạnh không?"

Tạ Thiên Lan nói: "Không sao."

Sở Mộ Vân đứng dậy, đưa tay thăm dò cổ áo y, cảm giác lạnh lẽo truyền tới khiến ngón tay hắn run rẩy.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Sở Mộ Vân không nói lời nào muốn nắm cổ tay y, Tạ Thiên Lan lại đẩy ra.

"Thời gian trước thân thể bị thương vẫn chưa khôi phục, nghỉ ngơi một chút là được."

Sở Mộ Vân thông hiểu dược lý, am hiểu y thuật, cho dù không bắt mạch cũng có thể nhìn ra bảy, tám phần.

Vừa rồi hắn không để ý, lúc này mới phát hiện sắc mặt Tạ Thiên Lan tái nhợt, môi mỏng nhạt màu, trong mắt cũng không che giấu được sự mệt mỏi.

Sở Mộ Vân hỏi: "Cả tháng nay ngươi không nghỉ ngơi?"

Tạ Thiên Lan hơi cụp mắt: "Không sao."

Sao lại không sao chứ? Sở Mộ Vân nghĩ cái là hiểu!

Hắn biến mất trên Chiếu Mai Sơn, bọn họ chắc chắn đã đoán được là ai động tay động chân. Thẩm Thủy Yên, Yến Trầm trọng thương hôn mê, Dạ Kiếm Hàn bị cuốn vào Sinh Môn, còn lại Mạc Cửu Thiều, Tạ Thiên Lan và Lăng Huyền chắc chắn sẽ chạy tới Không Trúc Lâm.

Mạc Cửu Thiều và Lăng Huyền biết rất ít về ảo thuật, đoán chừng không vào được.

Nhưng Tạ Thiên Lan lại tinh thông thuật này, dù Hải Thần Đan của Quân Mặc không đơn giản, nhưng thứ tương tự luôn liên quan với nhau. Tạ Thiên Lan chỉ cần từ trong ngàn vạn sợi dây tìm được sợi dây chân chính kia, cởi nó ra, có thể một đường đi tới đây.

Chỉ là y đã trải qua bao nhiêu gian khổ, không phải chỉ vài câu qua loa hời hợt có thể kể hết.

Đầu tiên là tẩu hỏa nhập ma, tiếp theo là đánh nhau với Lăng Huyền một trận lớn, không ngừng chạy từ Chiếu Mai Sơn tới Không Trúc Lâm. Vì phá ảo thuật mà y không ngủ không nghỉ, hao tổn sức lực mới bước vào Không Trúc Lâm.

Với sự hiểu biết của Sở Mộ Vân về Quân Mặc, y tuyệt đối không chỉ bố trí ảo đan, chỉ sợ bên trong còn có rất nhiều khí độc.

Tạ Thiên Lan xông vào đến bây giờ mới phát tác, cơ thể đã đạt tới giới hạn.

Sở Mộ Vân nhìn sắc mặt đen thui của y, cảm thấy trái tim quặn đau từng đợt. Trong trí nhớ chưa hết kia, hình ảnh thanh niên hồng y bất cần đời kia trùng khớp với nam tử tái nhợt tự sát. Cuối cùng mọi thứ đóng băng thành hình ảnh, từng câu chữ từng đường nét, giống như hình xăm khắc trên trái tim hắn.

Sở Mộ Vân hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Cho ta xem thương thế của ngươi."

Tạ Thiên Lan nhíu mày.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ