Chương 273: Ta yêu ngươi

162 23 1
                                    

Trước khi đi tới Địa Cầu, Tạ Thiên Lan còn nghiêm túc làm bài tập, tìm hiểu xã hội khoa học kỹ thuật phát triển là như thế nào.

Cho nên ra khỏi Sinh Môn, ngồi ở ghế phụ trên xe, mặt y cũng không có vẻ kinh ngạc, ngược lại là thuận theo thời đại mà thay đổi quần áo.

Sở Mộ Vân cầm tay lái nhìn qua, với sắc đẹp trước mắt thì cho dù gặp phải tai nạn xe cộ cũng đáng.

Tạ Thiên Lan ở Ma giới từ trước đến nay luôn mặc hồng y, hơn nữa mặt mày y phong lưu, hiển nhiên là một tên yêu nghiệt quyến rũ.

Tới địa cầu, y thay một bộ quần áo khá nghiêm túc. Áo sơ mi đậm phối hợp với áo khoác màu cà phê kiểu Trung Quốc, bên ngoài khoác âu phục vừa người, màu sắc nhạt dần theo từng lớp từ trong ra ngoài, làm cho bộ quần áo đứng đắn này toát ra chút quyến rũ - - khiến người ta muốn cởi từng lớp ra, nhìn xem thân thể giấu ở bên trong là gợi cảm như thế nào.

Tạ Thiên Lan nhận ra Sở Mộ Vân đang nhìn y, tâm tư khẽ động, y gắn thêm một cái kẹp hoa hồng vàng trên cà vạt.

Sở Mộ Vân nhìn không chớp mắt, mở miệng nói: "Dâm đãng."

Tạ Thiên Lan cười có chút ý thâm thúy: "Tốt hơn quần áo của ngươi."

Khóe mắt Sở Mộ Vân lướt nhìn bản thân: "....."

Tạ Thiên Lan nở nụ cười lại thi triển thuật, đặt một bông tai hoa hồng lên tai trái: "Đẹp không?"

Tay Sở Mộ Vân nắm tay lái co lại, cố gắng kiềm chế xúc động muốn dừng xe cởi quần áo, liếm vành tai y.

Sở Mộ Vân không lên tiếng, Linh cục cưng ngồi ghế sau lại tâng bốc một câu: "Đẹp!"

Tạ Thiên Lan vừa định khen một câu có mắt nhìn, Linh cục cưng lại bổ sung một câu: "Còn đẹp hơn nữ minh tinh ngoài kia!"

Tạ Thiên Lan: "...."

Khóe miệng Sở Mộ Vân khẽ nhếch, ở trong lòng yên lặng cho cục cưng ngoan nhà mình một cái like.

Sau đó...... Cục cưng của hắn lại bồi thêm một câu: "Nhưng không đẹp bằng A Vân!"

Linh cục cưng ù ù cạc cạc bị cha mẹ ném ở ven đường hóng gió lạnh, hồn nhiên không biết mình vỗ mông ngựa mà vỗ nhầm móng ngựa - - bị một cước đá ra khỏi thế giới hai người.

Linh: QAQ!

Không còn bóng đèn, Sở Mộ Vân đạp chân ga phi nhanh mấy cây số, thắng gấp ở một nơi yên tĩnh.

Theo lý thuyết quán tính lớn như vậy, người bình thường sẽ bị dây an toàn siết tới đau ngực, nhưng mà bọn họ không xảy ra chuyện gì, dù sao cũng không phải con người.

Sở Mộ Vân cởi dây an toàn, xoay người kéo cà vạt Tạ Thiên Lan, hôn y.

Tạ Thiên Lan cũng không cam lòng bị bỏ lại, trực tiếp thi thuật để ghế ngồi lui về sau, y duỗi chân dài, chen vào giữa hai chân Sở Mộ Vân.

Sở Mộ Vân cắn tai Tạ Thiên Lan, y cười hỏi: "Muốn ăn ta à?"

Sở Mộ Vân bị y trêu chọc đến ngứa ngáy: "Muốn ăn ngươi."

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ