Chương 270: Sự thật về lồng giam

156 22 4
                                    

Khi Sở Mộ Vân hoàn toàn mở Sinh Môn ra, triệt để xuyên qua Ma giới và thế giới cũ, cả hai thế giới đều không thể tránh khỏi mà bị lắc lư rung chuyển, chuyện này rất bình thường. Dù sao sự tồn tại Sinh Môn đủ để phá vỡ sự cân bằng của thế giới, mặc dù nó được coi như là con đường thông giữa hai thế giới, nhưng không phải là thứ mà hai thế giới này có thể tiếp thu được.

Chẳng qua rất nhanh thôi, sẽ không ai thèm để ý đến sự rung chuyển yếu ớt này.

Tu sĩ Nhân tộc nhận hết ấm ức ở Ma giới phát hiện đại lục mới, trong khi đó những người sống an nhàn hưởng thụ ở thế giới cũ lại kinh ngạc nhìn không gian bị "xé rách" này.

Bên ngoài thế giới còn có một thế giới khác, đây là chuyện không ai tưởng tượng được.

Mà vào giờ phút này, không tin cũng phải tin.

Mấy trận chiến của Ma tộc khiến Nhân tộc phát triển rất nhanh, tuy rằng những tu sĩ này tụ lại cùng một chỗ cũng không đánh lại một Ma tộc, nhưng đến thế giới cũ mình bọn họ lại có thể thoải mái chiếm lĩnh một thành phố.

Sự chênh lệch cực lớn tất nhiên sẽ tạo ra tai nạn kinh hoàng.

Sở Mộ Vân dùng bảy ngày bảy đêm, tạm thời cố định Sinh Môn, để nó trở thành lối đi nối liền giữa hai thế giới.

Nhân tộc Ma giới vừa tiến vào thế giới cũ nhanh chóng nếm được ngon ngọt, càng nhiều nhân tộc thậm chí là Ma tộc Ma giới đều đặt chân đến lãnh địa mới này, chiếm trước phần lớn tài nguyên phong phú, chưa bị khai phá.

Lúc Sở Mộ Vân tiến vào thế giới cũ, đập vào mắt hắn là cảnh tượng đáng sợ hơn rất nhiều so với thiên tai giáng xuống trong trí nhớ.

Cái thế giới cũ trăm triệu năm qua sống trong nhà kính này, sao có thể chống đỡ nổi Ma giới xâm lấn?

Sở Mộ Vân từng bước đi về phía Thần Chi Lĩnh Vực, hắn đi rất chậm, sắc mặt bình tĩnh, nhưng thế giới phía sau hắn lại giống như tấm thủy tinh khổng lồ bị búa tạ đập nát, tuyệt vọng sụp đổ với tốc độ khiến người ta khiếp sợ.

Dạ Kiếm Hàn bước ra khỏi không gian, đứng ở nơi cao, nhìn thấy cảnh tượng như vậy - - vẻ đẹp khiến lòng người run rẩy, lại vừa tràn ngập sự lạnh lùng và tàn nhẫn.

Tất cả dừng lại ngay khi hắn ngẩng đầu lên.

Dạ Kiếm Hàn ở khoảng cách cực xa đối diện với hắn. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới đều ngưng đọng. Ồn ào náo động, kêu la thảm thiết, tan rã sụp đổ, từng cái biến thành những từ ngữ trống rỗng. Nó đi vào tâm trí nhưng không thể kích thích các dây thần kinh bị sốc đến tê liệt.

"Ngô thần." Nam nhân anh tuấn kia từ dưới ngước nhìn y, dáng vẻ kia rõ ràng hoàn toàn yếu thế, nhưng giờ khắc này, hắn lại giữ chặt trái tim của y, đoạt đi hô hấp của y.

Khóe miệng nam nhân chậm rãi nở một nụ cười, xinh đẹp nhưng quá đáng, mà lời nói thốt ra từ đôi môi mỏng kia lại chấn động toàn bộ thế giới: "Giết chết ngươi, có phải ngươi sẽ thuộc về ta hay không?"

Nói xong, hắn giơ tay lên, một thanh trường kiếm xanh thẳm xé gió mà đến, nơi mũi kiếm lướt qua, lập tức trở thành một vùng đất tràn ngập băng tuyết.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ