Quân Mặc trực tiếp làm như không nghe thấy.
Y quay đầu nhìn hắn: "Tại sao các cô ấy lại biết Ma giới?"
Sinh Môn xuyên qua Ma giới và thế giới cũ, mà Địa Cầu là thuộc vào thế giới khác, hoàn toàn không dính dáng với nhau, cho nên dân bản xứ nơi này sao có thể biết Ma giới tồn tại.
Sở Mộ Vân phải giải thích như thế nào đây?
Dù là miệng lưỡi hắn nhanh nhạy, giờ phút này cũng không cứu vãn được cái gì.
Không đề cập tới chuyện <<Ma giới>> tái bản bao nhiêu lần, chỉ riêng độ hot trên mạng đã kéo dài không dứt, các thể loại phe phái đồng nhân trên diễn đàn đến nay vẫn đang xếp thứ hạng cao, không có việc gì làm thì war nhau, bốn chữ "Vòng tròn hỗn loạn" này, các đảng CP đều chỉ cười ha hả không nói lời nào..
Giấu là không giấu được rồi, vì vậy Sở Mộ Vân đành thành thật khai hết toàn bộ.
Quân Mặc hơi ngẩn ra, mở miệng hỏi lại: "Ngươi không quên hoàn toàn mọi chuyện."
Sở Mộ Vân ngẩn người theo.
Quân Mặc đột nhiên nở nụ cười: "Tiềm thức ngươi vẫn còn nhớ ta." Cho nên mới viết ra một thế giới không tồn tại trên địa cầu như vậy.
Sở Mộ Vân khựng lại, hắn chỉ muốn nói: Tiểu thiên sứ ngươi đừng vui vẻ quá sớm, xem nội dung... Ngươi nhất định sẽ muốn đánh chết ta.
Duỗi đầu một đao rụt đầu một đao, Sở tổng từ trước đến nay là một người đàn ông rắn rỏi, dám làm dám chịu, khí độ không ai bằng. Hắn hít sâu một hơi nói: "Trong phòng sách ở chung cư có một bộ<<Ma giới>>, ngươi xem...... sẽ hiểu."
Tâm trạng Quân Mặc rất tốt: "Vậy chúng ta trở về đi."
Lịch trình tản bộ ngắm sao tạm thời hủy bỏ, cuộc hẹn này miễn cưỡng chỉ hoàn thành hai hạng mục, Sở tổng duy ngã độc tôn đã hao tổn hết công suất, sắp quỳ rồi.
Sở Mộ Vân chủ động đi chuẩn bị bữa tối, Quân Mặc thì đọc sách.
Cả quyển Ma giới vừa vặn một trăm vạn chữ, số chữ này với rất nhiều truyện kinh điển thăng cấp mà nói thật sự không tính là dài, nhưng cũng không tính là ngắn, người bình thường muốn đọc xong thế nào cũng phải mất vài ngày, nhưng mà Quân Mặc dù sao cũng không phải con người. Ước chừng một tiếng sau, Sở Mộ Vân chuẩn bị một bàn thức ăn thơm ngon, Quân Mặc cũng đã xem xong.
Sở Mộ Vân ngồi ở trước bàn cơm, cảm thấy bàn đồ ăn này có thể sẽ không có ai ăn.
Nhưng hắn làm những thứ này, lấy lòng và giả bộ ngoan ngoãn chiếm phần tương đối lớn. Cho nên y ăn hay không không quan trọng, quan trọng là thái độ. Quá khứ mặc dù cặn bã, nhưng Sở tổng của chúng ta hiện tại rất tốt, thái độ sửa đổi làm người mới là đáng khen ngợi (đoạn này nên có tiếng vỗ tay).
Quân Mặc không đi ra, chỉ ở trong phòng gọi: "A Vân."
Sở Mộ Vân đang suy nghĩ mình nên đi vào hay là không vào đây? Cởi quần áo ra, chỉ mặc tạp dề vào có hiệu quả hơn không?

BẠN ĐANG ĐỌC
(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?
Fiction généraleTác giả : Long Thất Editor : Hamster không thích ăn hạt dưa Tình trạng :Hoàn Tình trạng edit: Hoàn Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại , HE , Tình cảm , Huyền huyễn , Dị thế , Xuyên việt , Ma pháp , Hệ thống , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Cường...