Chương 236: Dung hợp

473 76 12
                                    

Thật ra sau khi Yến Trầm thuần hóa Ám Dạ, y đã có thể tâm linh tương thông với thần thú còn lại duy nhất trên đời.



Nhưng loại tâm linh tương thông này bao gồm hiện tại và tương lai chứ không có ký ức quá khứ.



Vì vậy Yến Trầm không biết Ám Dạ đã trải qua những gì, đương nhiên cũng không biết những chuyện năm xưa.



Khi Sinh Môn bạo động, Ám Dạ va chạm trực diện với sức mạnh khổng lồ, cơ thể vì vậy mà bị thương nặng. Dù sao nó cũng là thần thú sống suốt mấy ngàn năm, không cam lòng biến mất như vậy. Cho nên nó dung hợp với linh hồn của chủ nhân, tiếp tục sống dưới một hình thể khác.



Bằng cách này, Yến Trầm đã kế thừa tất cả ký ức của Ám Dạ.



Sở Mộ Vân vừa nghĩ đến đây liền thu hồi thánh phẩm tuyết liên, thả ra Hung Hỏa Chi Độc. Hắn khiêu khích Yến Trầm, khiến y hoàn toàn tức giận.



Bởi vì linh hồn dung hợp kéo dài đau đớn. Khi tâm trạng dao động sẽ xảy ra phản ứng bài xích. Sở Mộ Vân cố ý chọc giận y là để xác minh những điều mình nghĩ.



Bây giờ đáp án đã rõ ràng.



Yến Trầm vô cùng đau đớn, cảm giác linh hồn bị giằng xé còn đau đớn hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào. Tuy nhiên loại đau đớn này không thể sánh được với cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực.



Sở Mộ Vân là người khôn ngoan, tàn nhẫn, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Yến Trầm biết rất rõ hắn là loại người như thế nào, nhưng y vẫn có chút mong đợi, thậm chí không biết bản thân đang mong đợi điều gì. Thế nhưng bây giờ sự mong đợi kia đã tan vỡ, không còn dấu vết.



Sở Mộ Vân để xác minh xem y có nhận được ấn ký sinh mệnh của Ám Dạ, đã không ngần ngại vạch trần những vết sẹo, không thèm quan tâm y sẽ xảy ra chuyện gì sau khi phản phệ.



Đúng vậy, y sống hay chết thì liên quan gì đến hắn.



Yến Trầm nghĩ đến đây, trái tim siết chặt kia dường như lấn át nỗi đau xé rách linh hồn. Cảm xúc muốn hủy diệt mọi thứ nhanh chóng lan rộng, thoát khỏi lồng giam lý trí, như con thú dữ tợn đang nhe năng múa vuốt.



Cuối cùng Sở Mộ Vân cũng không thờ ơ nữa, hắn đỡ lấy y rồi hỏi: "Nắn Hồn Thảo ở đâu?"



Yến Trầm đã không nghe được giọng của hắn nữa, vì sự đụng chạm của hắn mà phẫn nộ. Y đẩy mạnh hắn ra, sắc mặt tái nhợt nổi gân xanh, giọng nói khàn khàn u ám: "Cút!"



Sở Mộ Vân hơi khựng lại. Hắn vẫn không hiểu, cho dù có truyền thừa kí ức của Ám Dạ, thì đáng lẽ Yến Trầm không oán hận hắn đến như vậy.

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ