Chương 277: Hai 0 gặp nhau

524 48 4
                                    

Sở Mộ Vân nhướng mày: "Không được gọi ta là Đóa Đóa nữa."

Lăng Huyền bĩu môi: "Cũng không phải là lần đầu tiên ta gọi."

Sở Mộ Vân: "Vậy ngươi đừng gọi nữa."

Lăng Huyền ném súng trong tay đi, vươn cánh tay dài kéo Sở Mộ Vân vào trong lòng: "Càng muốn gọi đấy, Đóa Đóa, Đóa Đóa, Đóa Đóa của ta." Nói xong lập tức cúi đầu hôn lên môi hắn.

Sở Mộ Vân rất khó chịu đẩy gã ra: "Còn gọi bậy nữa thì cút ra ngoài."

Hắn càng như vậy, Lăng Huyền càng hăng hái, xoay người một cái ấn hắn ở trên thảm, kéo khăn tắm trên lưng hắn, bắt đầu làm bậy.

Sở Mộ Vân cực kỳ tức cười: "Ngươi cầm tinh con chó sao? Đừng...... đừng liếm lung tung......" Sau đó âm điệu đã thay đổi.

Sao Lăng Huyền vượt qua được sự hấp dẫn của hắn, cái gì mà bom nguyên tử, tàu ngầm, chiến hạm vũ trụ đều vứt ra sau đầu, nhiệt huyết trong đầu đều vọt xuống bụng dưới, thầm nghĩ trước tiên làm người dưới thân cái đã.

Sở Mộ Vân đương nhiên là cố ý lăn giường cùng gã. Tên này không phải trêu đùa ngoài miệng mà thật sự đi chế tạo một quả bom nguyên tử cũng không có gì lại. Nếu Địa Cầu nổ tung thì hắn sẽ đau lòng lắm.

Sở Mộ Vân vì Địa Cầu dâng hiến thân thể, dù sao cũng là một hảo hán lấy đại nghĩa đi đầu.

Đối với việc này, Sở tổng vẫn rất hài lòng.

Lăng Huyền phát tiết hormone quá độ hơn phân nửa, sảng khoái ôm Sở Mộ Vân hôn chứ không chơi nữa.

Sở Mộ Vân bị gã hôn đến dở khóc dở cười: "Còn muốn làm nữa?"

Lăng Huyền nhẹ nhàng cắn hắn một cái: "Muốn......"

Sở Mộ Vân xoay người ngồi xuống bên cạnh gã: "Vậy thì tới đi."

Lăng Huyền chớp mắt, khóe miệng nở nụ cười xấu xa: "Muốn ngươi gọi ta là ông xã."

Sở Mộ Vân: "....."

Lăng Huyền nắm eo hắn, vừa đè hắn xuống vừa nói: "Đóa Đóa, gọi ông xã."

Sở Mộ Vân hoàn toàn nổi giận.

Đứa trẻ hư này không dạy dỗ là lên nóc nhà lật ngói, coi trời bằng vung.

Hắn mạnh mẽ đứng dậy, giơ tay cởi trói buộc trên người mình, tu vi bị áp chế cuồng trào mà ra. Ánh mắt tiểu lang khuyển Lăng Huyền kia bỗng dưng sáng ngời, đỏ rực như mặt trời nhỏ.

Sở Mộ Vân thầm nghĩ: Trúng bẫy của tên nhóc này rồi.

Nhưng mà gọi chú có thể nhịn, gọi dì không thể nhịn. Đóa Đóa thì thôi đi, còn dám bắt hắn gọi gã là ông xã, thật sự không đánh cho gã tâm phục khẩu phục, gã không biết trời cao đất dày.

Sở Mộ Vân đang định dựng một tấm chắn, ngăn cách trong một khoảng thời gian ngắn, không ngờ Lăng Huyền hưng phấn, luồng khí phóng ra hùng vĩ đến mức làm sụp đổ toàn bộ bức tường.

Sở Mộ Vân vừa định mở miệng dạy dỗ gã, lại nghe được một tiếng thét thanh thúy: "Jeremy! Ta đã nói không cho phép sử dụng dị năng ở chỗ này, không cho phép dùng vũ khí tinh tế, lại càng không cho phép đem cơ giáp..."

(200 - Hết) Phải cầu hôn với bảy nam nhân, làm sao bây giờ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ