Chương 05: Viện binh

113 9 2
                                    

"Anh Tần? Anh có nghe không?"

Tần Xán giật mình: "Sao cơ?"

"À, hai con trùng này thôi, em đã nhìn chằm chằm suốt mười phút mà vẫn không phân biệt được đâu là giai đoạn L3, đâu là L4. Anh xem giúp em một chút được không?" Hác Thất Nguyệt tò mò nhìn theo ánh mắt Tần Xán hướng ra ngoài cửa sổ: "Có chuyện gì thế ạ, trời âm u mà anh cũng mê ngắm hả?"

Tần Xán thu lại ánh nhìn: "Không có gì đâu."

Cậu liếc qua kính hiển vi rồi đưa ra đáp án: "Con bên trái là L4, bên phải là L3. Giai đoạn L4 sẽ xuất hiện nội tạng trong suốt hình bán nguyệt, chỉ là con này có nội tạng nhỏ hơn, em tự xem kỹ lại nhé."

Hác Thất Nguyệt nhìn lại một lần nữa rồi bắt đầu vò đầu bứt tai: "A, cuối cùng em cũng thấy được rồi! Khó quá, em sắp mù mắt mất thôi."

Hác Ngũ Chu đi ngang qua cô nàng, tay cầm ống pipet*, buông một câu ngắn gọn: "Đồ ngốc."

Hác Thất Nguyệt lập tức nổi đóa: "Anh nói lại lần nữa xem? Nói lại lần nữa?"

Hai anh em này lúc nào cũng đấu khẩu ầm ĩ, thành một cảnh quen thuộc ở phòng thí nghiệm. Nhưng hôm nay Tần Xán chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến họ nữa.

Cậu có phần lơ đãng.

Cái đêm mưa kỳ quặc ấy đã trôi qua một tuần rồi. Sau khi rời khỏi nhà Tạ Dĩ Tân trong cơn giận dữ, cuộc sống của Tần Xán dần quay trở lại quỹ đạo ban đầu.Trong tuần qua, Tần Xán không ít lần gặp Tạ Dĩ Tân ở phòng thí nghiệm. Đôi khi anh đang thảo luận các vấn đề học thuật với Jonathan, nhưng phần lớn thời gian thì Tạ Dĩ Tân vẫn như trước, ngồi một mình trước bàn thí nghiệm vô trùng, lặng lẽ làm công việc của mình, ăn một mình và rời khỏi phòng thí nghiệm một mình.

Họ không nói chuyện với nhau thêm lần nào nữa, dù có lướt qua nhau trong hành lang thì Tạ Dĩ Tân cũng chẳng thèm nhìn cậu một cái, như chưa từng có bất kỳ liên hệ nào, như thể đêm đó chưa từng xảy ra vậy.

Tần Xán biết thật ra đây là kết quả tốt nhất rồi. Hai người họ vốn như hai đường thẳng song song, chỉ vì đêm mưa ấy mà xuất hiện một điểm giao nhỏ nhoi, để rồi cuối cùng lại trở về quỹ đạo của riêng mình mà không có vấn đề gì cả.

Lý trí bảo với cậu rằng không nên phí sức lực vào một người có thể tùy tiện yêu cầu người khác nắm tay, ôm, và ngủ chung như vậy, người đem cuộc sống riêng tư lẫn vào học thuật.

Nhưng đôi khi Tần Xán lại không ngừng suy nghĩ. Dù sao thì người kia... anh ta là Tạ Dĩ Tân đó.

Đó chính là Tạ Dĩ Tân, một người trẻ tuổi nhưng đã có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí hàng đầu đấy. Với thực lực của anh ta như thế, tại sao lại nói dối cậu một cách vô lý như vậy?

Đang miên man suy nghĩ thì Tần Xán chợt nghe Hác Ngũ Chu hỏi: "Anh Tần, thuốc mới đặt đã về rồi, tôi có cần xuống lấy luôn không?"

Tần Xán tỉnh táo lại: "Không cần đâu, lát nữa cậu còn họp riêng với Jonathan mà? Để anh đi lấy cho."

Hác Thất Nguyệt xen vào với vẻ đáng thương: "Anh Tần, vậy em..."

(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ HồWhere stories live. Discover now