Tần Xán biết trước sẽ có ngày chuyện này xảy ra.
Sau vài lần tiếp xúc thân mật trước đó, dù trời đang mưa lớn hay mưa nhỏ, Tạ Dĩ Tân chắc chắn không thể hài lòng chỉ với việc 'ôm cánh tay' nữa.
Bây giờ Tần Xán không tìm thấy điện thoại của mình, cũng không rõ thời tiết ngoài kia thế nào.
Nhưng cậu chợt nhận ra, có lẽ mình cũng không còn muốn xác định điều đó nữa.
Giọng khàn khàn, Tần Xán nói: "Dự báo thời tiết cũng không phải lúc nào cũng đúng. Lần này mưa cũng trễ hơn dự kiến mà, không phải sao?"
Cậu nghe Tạ Dĩ Tân "Ừm" nhẹ một tiếng, khẽ hỏi: "Vậy lần này, chúng ta cứ coi như là mưa vừa nhé, có được không?"
Có được không?
Một câu hỏi ngắn ngủi, không thừa một từ nào, nhưng Tần Xán biết rõ ba chữ với mười lăm nét bút* này có bao nhiêu ý nghĩa.
Trong bối cảnh trời mưa như này, thì đây là một câu hỏi mang nhiều hàm ý, do Tạ Dĩ Tân tự mình định nghĩa. Dự đoán những gì sẽ xảy ra tiếp theo khiến tim Tần Xán đập nhanh không kiểm soát được.
Nhưng sau trải nghiệm ở nhà vệ sinh hội trường lần trước, cậu cảm thấy lần này đã sẵn sàng hơn rồi.
Dù có là vùi vào ngực hay chạm vào bụng cũng chẳng sao, bất kể mức độ tiếp xúc cơ thể mạnh mẽ đến đâu, cậu cũng không để Tạ Dĩ Tân làm mình bất ngờ thêm lần nữa.
Vì thế Tần Xán đứng thẳng người hơn, ưỡn ngực, hít một hơi sâu: "Được, anh... tới đi."
Nhưng người trong lòng lại im lặng lạ thường.
Tần Xán không thể nhìn thấy tình trạng của Tạ Dĩ Tân, thấy mãi không có động tĩnh gì, cũng không nghe thấy tiếng, cậu lo lắng có phải anh đã sốt quá đến mức mất tỉnh táo không, liền siết chặt tim: "Đàn anh? Anh, anh còn tỉnh không?"
Ngoài cửa sổ, sấm chớp rền vang, tiếng mưa dường như nặng hạt hơn, nhưng cậu vẫn nghe rõ tiếng thở gấp của Tạ Dĩ Tân.
Dù vậy, anh vẫn không hành động như Tần Xán đã dự đoán, không đưa tay lên bụng hay ép mặt vào ngực cậu.
Ngay sau đó, Tần Xán cảm nhận được Tạ Dĩ Tân đưa tay lên, vòng qua cổ mình.
Cậu mở to mắt.
Hành động này không quá gợi dục táo bạo, nhưng rất thân mật, giống như cách mà các cặp tình nhân gần gũi nhau.
Chắc hẳn Tạ Dĩ Tân đã kiệt sức rồi, Tần Xán cảm nhận hơi thở nóng hổi của anh gần ngay kề, biết rằng lúc này Tạ Dĩ Tân hẳn đang rất khó chịu.
Cậu không thấy mặt anh, nhưng đoán rằng đôi mắt đẹp tĩnh lặng kia giờ hẳn đang đỏ ửng, đong đầy nước mắt.
Có lẽ Tạ Dĩ Tân đang nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu, hoặc liều lĩnh ngắm nghía ngực mình, điều này Tần Xán không tài nào biết được, nhưng nghĩ tới lại khiến cậu mừng thầm vì bây giờ đã mất điện rồi.
Một lát sau, Tần Xán nghe thấy Tạ Dĩ Tân thì thầm bên tai, giọng yếu ớt: "Áo của cậu... rất hợp."
Lúc trước ở bên ngoài rạp hát, Tạ Dĩ Tân đã khen trang phục hôm nay của cậu rồi, nhưng Tần Xán không hiểu sao bây giờ anh lại nhắc lại nó.
YOU ARE READING
(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ
قصص عامةTên truyện: Khả năng có mưa là 100% Tên khác: Xác suất có mưa là 100% Tác giả: Giới Thái Hồ Hồ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, 1v1, tình hữu độc chung, ngọt ngào, niên hạ, hài hước, song khiết, trung khuyển công, vô tri thụ, HE Ngà...