Chương 53: Phát dục tốt

43 16 0
                                    

Trong phòng tắm không hề vang lên tiếng nước chảy, nhưng cánh cửa vẫn đóng kín từ nãy giờ.

Nửa tiếng sau, cửa phòng tắm mới được mở ra từ bên trong.

Không khí tĩnh lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của cả hai người.

Tần Xán là người bước ra trước, tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu, cậu cuống quýt mặc quần áo trong tay lên người.

Trông cậu thoáng có chút chột dạ, vừa vội vàng mặc đồ vừa quay đầu lại, ánh mắt ngó về Tạ Dĩ Tân phía sau.

Người Tạ Dĩ Tân cũng ửng đỏ từ cổ đến gò má, nhưng biểu cảm vẫn bình tĩnh hơn nhiều so với Tần Xán.

Chỉ là lúc này đuôi mắt anh hơi đỏ và ẩm ướt, như thể vừa chịu một sự kích thích nào đó khiến anh chảy ra vài giọt nước mắt sinh lý.

Anh cúi đầu, chỉnh lại gấu áo có phần lộn xộn, nhẹ nhàng mím môi rồi thả lỏng, sau đó khẽ chạm vào môi mình bằng đầu ngón tay.

Chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng khiến Tần Xán trộm nhìn mà tim đập rộn ràng, mất hết cả bình tĩnh.

Không khí bỗng chốc ngưng đọng, Tần Xán khẽ cất tiếng, giọng khàn khàn: "Anh, anh có muốn súc miệng lại không? Trong bếp có một bồn nước, em có thể lấy cho anh chút nước...".

Nghe thấy vậy, Tạ Dĩ Tân ngẩng lên nhìn Tần Xán rồi lắc đầu không nói gì.

Anh khẽ đưa tay lên, dùng cạnh bàn tay ấn nhẹ vào má trái, nhíu mày như thể đang chịu đựng một cảm giác khó chịu nào đó.

Tần Xán im lặng một lúc, rồi vụng về đề nghị thêm: "Hay anh... uống tạm gì đó nhé? Trong tủ lạnh có nước giải khát đấy, nhưng toàn là nước tăng lực thôi——".

Tạ Dĩ Tân đổi sang dùng tay kia xoa nhẹ nửa bên mặt phải, lại lắc đầu và vẫn giữ nét mặt nhíu mày mà chẳng nói lời nào.

Tần Xán: "..."

Không gian yên tĩnh kéo dài thêm một lúc, lồng ngực Tần Xán phập phồng, mở lời trong cơn bối rối: "Vừa nãy... chính là đàn anh chủ động đề nghị đấy nhé? Nếu giữa chừng không muốn tiếp tục, anh hoàn toàn có thể nói với em mà?"

Cuối cùng Tạ Dĩ Tân cũng ngước mặt lên, hơi ngạc nhiên "Hả?" một tiếng.

"Anh không hối hận mà." Tạ Dĩ Tân đáp, "Anh đề nghị dùng miệng chẳng phải là vì dùng tay mà em còn chưa chịu xuất——"

Tần Xán không dám để anh nói hết lời này, lập tức quay mặt đi, vội vã cắt ngang một cách gắt gỏng: "Thế bây giờ anh lại như vậy là có ý gì? Sao cứ đưa tay chạm môi mà chẳng nói lời nào, chẳng phải là ghét bỏ hay gì sao?"

Tạ Dĩ Tân càng thêm thắc mắc.

"Cái đó vốn dĩ chỉ là nước và protein, thêm ít DNA và chất béo nữa thôi mà."

Anh nhìn Tần Xán, ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại nghĩ là anh ghét bỏ chứ?"

Tần Xán: "..."

Không phải chứ, sinh học đâu phải dùng để giải thích kiểu này?

"Anh im lặng chẳng qua là vì má anh đang mỏi quá thôi."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: 2 days ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ HồWhere stories live. Discover now