"Anh không thể yêu." Tạ Dĩ Tân nói.
Tần Xán giật mình, tay run lên, suýt nữa làm rơi bột thuốc vừa múc xuống sàn.
Lúc này, cả hai đang đứng cạnh nhau bên chiếc cân điện tử trong phòng thí nghiệm để chuẩn bị hóa chất cho thí nghiệm buổi chiều.
"Trước tiên," Tần Xán hít sâu một hơi, "Đằng sau chúng ta có ba người từ nhóm tế bào nấm ngay bên cạnh, rất có thể họ đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi."
"Còn nữa, lần sau anh có thể báo trước cho em một tiếng không?" Cậu thở dài, "Nếu em nhớ không lầm, lọ thuốc này hơn bảy trăm bảng lận, suýt chút nữa là em tặng miễn phí cả trăm bảng cho đất mẹ rồi đấy."
Tạ Dĩ Tân hơi nâng mí mắt quay đầu nhìn phía sau.
"Họ không hiểu tiếng Trung đâu." Anh quay lại, "Hơn nữa, những sai sót trong thí nghiệm là điều khó tránh khỏi, Jonathan cũng không phải là người không thể hoàn lại chi phí cho em."
"Vả lại, em cũng chưa làm rơi mà." Anh bổ sung thêm.
Tần Xán: "..."
Tạ Dĩ Tân nhìn vào thao tác trên tay của Tần Xán rồi giúp cậu mở cửa chắn gió của cân điện tử.
Tần Xán giữ chắc tay, đặt lượng bột đã múc vào tờ giấy cân chính giữa cân điện tử. Tạ Dĩ Tân đóng cửa chắn gió lại.
Trên màn hình, chỉ số dần ổn định. Tần Xán âm thầm thở phào một hơi.
"Có lẽ khả năng hiểu tiếng Trung của em cần được nâng cao thêm." Giọng cậu nghe có chút ngại ngùng, "Câu vừa rồi của đàn anh với từ 'không thể yêu,' qua tai em lại nghe thành hai ý khác nhau."
Tạ Dĩ Tân suy nghĩ một lát thấy Tần Xán nói cũng có lý.
Một ý là 'anh không muốn yêu,' còn ý kia là 'anh không có kinh nghiệm và khả năng để yêu.'
Vì vậy, Tạ Dĩ Tân giải thích thêm, "Ý của anh là, anh có thể không đủ khả năng làm một người bạn đời phù hợp, bởi anh không giỏi yêu đương."
Trên màn hình cân điện tử, chỉ số cuối cùng cũng ổn định, hơi dư vài miligam so với lượng Tần Xán cần.
Cậu lại mở cửa chắn gió của cân ra.
"Vậy à?" Tần Xán không nhìn vào mắt Tạ Dĩ Tân, "Chưa bắt đầu yêu mà đàn anh đã biết mình không giỏi rồi sao?"
Tạ Dĩ Tân nói: "Tính cách, sức khỏe, lối sống và cách anh giao tiếp đều có những khiếm khuyết riêng, mà anh cũng không có ý định thay đổi chúng trong tương lai."
Tần Xán im lặng.
Thật ra cậu không quá bất ngờ trước phản ứng này của Tạ Dĩ Tân.
Bởi vì từ lâu trước đó anh đã từng nói với cậu rằng anh không có kế hoạch gì cho tương lai hết, và 'tương lai' ở đây cũng bao gồm cả chuyện người bạn đời.
"Không sao mà." Tần Xán ngước mắt lên như không có chuyện gì, "Nếu anh thấy nhịp độ này hơi nhanh, chúng ta có thể dừng lại ở đây, không cần bước vào tình yêu."
Tạ Dĩ Tân thoáng sững lại: "Anh... không phải có ý đó."
Biểu cảm của anh đã rõ như ban ngày, nhưng vẫn ngoan cố giữ một chút phòng thủ. Tần Xán vừa bực mình vừa thấy buồn cười.
YOU ARE READING
(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ
General FictionTên truyện: Khả năng có mưa là 100% Tên khác: Xác suất có mưa là 100% Tác giả: Giới Thái Hồ Hồ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, 1v1, tình hữu độc chung, ngọt ngào, niên hạ, hài hước, song khiết, trung khuyển công, vô tri thụ, HE Ngà...