Chương 32: Chờ đợi cơn mưa

76 7 4
                                    

Tần Xán: "Vậy nên, anh lòng vòng cả buổi trời, đến xem buổi diễn này chỉ để... muốn tôi cùng anh đợi cơn mưa không nằm trong thỏa thuận à?"

Tạ Dĩ Tân: "Đúng vậy."

Tần Xán bán tín bán nghi: "Thật không phải vì muốn ngắm cơ bụng chứ?"

Tạ Dĩ Tân: "Nếu mục đích của tôi là cơ thể, thì tại sao lại chọn hôm nay để đi cùng mọi người, thay vì tự đi một mình để chiêm ngưỡng?"

Tần Xán ngẫm lại, nhận ra đúng là có lý.

Tạ Dĩ Tân giải thích: "Đây là thời gian riêng và kỳ nghỉ của cậu. Nếu trực tiếp nhắn tin qua WeChat hỏi cậu có rảnh vào khuya nay không thì có vẻ hơi đường đột."

"Nhưng nếu sau buổi diễn mà chúng ta 'tình cờ' gặp phải mưa, thì mọi chuyện sẽ diễn ra một cách tự nhiên hơn." Anh bổ sung, "Khả năng cậu từ chối tôi cũng sẽ ít hơn."

Tần Xán nghẹn lời trong chốc lát.

Cậu nhìn chăm chú vào mặt Tạ Dĩ Tân, đột nhiên nhận ra một vấn đề quan trọng.

"Đợi đã, nếu lát nữa trời thực sự mưa."

Tần Xán ngập ngừng: "Đàn anh à, anh đã nghĩ đến việc ở thời điểm này và địa điểm này, chúng ta sẽ trú mưa ở đâu chưa? Tôi sẽ giúp anh thế nào đây?"

Tạ Dĩ Tân bỗng im lặng.

Tần Xán: "Không lẽ anh——"

Tạ Dĩ Tân trầm ngâm một lát, rồi đáp: "Tôi chỉ luôn tập trung vào việc làm thế nào thuyết phục cậu giúp tôi trước khi trời mưa hôm nay thôi, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi như vậy, nên chưa kịp tính đến bước tiếp theo sau khi cậu đồng ý."

Tần Xán: "..."

Mười phút sau, Tạ Dĩ Tân đã đứng trước cửa nhà Tần Xán.

Căn hộ nhỏ của Tần Xán ở rất gần nhà hát, tối nay cậu thực ra đã đi bộ tới, chỉ là mất thêm chút thời gian chọn quần áo nên suýt đến trễ mà thôi.

Khác với căn hộ rộng rãi, sang trọng của Tạ Dĩ Tân, nhà Tần Xán là kiểu studio phổ biến ở London, có bếp nhỏ, giường, bàn học, ghế sofa nhỏ và phòng tắm riêng.

Dù nhỏ nhưng tiện nghi đầy đủ, tràn ngập không khí ấm cúng của cuộc sống.

Những tấm poster cầu thủ bóng rổ dán trên tường, máy đĩa nhạc trên bàn trà, quả tạ thì nằm trong góc phòng, quả táo ăn dở trên bàn, và đống tài liệu bừa bộn rải rác, tất cả đều là dấu vết của Tần Xán.

Trên kệ gần cửa ra vào có một bức ảnh gia đình trong khung. Bức ảnh chụp người mẹ Tần Xán, là một phụ nữ Trung Quốc tươi cười rạng rỡ, còn người cha là một người đàn ông Anh có đôi mắt nâu giống hệt cậu, trông thật thà, phúc hậu.

Mà đứng chính giữa là Tần Xán lúc nhỏ, ôm quả bóng rổ, nụ cười tươi tắn cho thấy chàng thiếu niên đã lớn lên trong tình yêu thương.

Tạ Dĩ Tân đứng nhìn bức ảnh một lát.

Tần Xán vừa thay xong giày, đặt nốt miếng bánh churros Tây Ban Nha chưa ăn hết lên bàn, quay lại thấy ánh mắt của Tạ Dĩ Tân dừng trên kệ sách.

(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ HồWhere stories live. Discover now