Chương 44: Giọt kem

190 13 4
                                    

"Chắc chắn phải làm thế này à?"

"Đây là cách duy nhất mà hiện tại tôi nghĩ ra được, vừa vẹn cả đôi đường."

"Anh không thể dùng một tay ôm tôi còn tay kia cầm đồ ăn à? Cứ phải thế này làm tôi——"

"Vùng bụng và cơ ngực của cậu mang lại cảm giác khác nhau rõ rệt, mà hôm nay mưa còn lớn hơn mọi khi, thành ra tôi không muốn bỏ qua cả hai."

"Thế... thế nếu đồ ăn rơi xuống giường thì sao?"

"Không rơi đâu, chỉ cần tay cậu đủ vững thì chúng ta giữ nguyên được tư thế này. Còn nếu có rơi, nó sẽ rơi lên cậu và tôi trước, rất dễ xử lý mà."

"..."

Cãi lý với Tạ Dĩ Tân chưa bao giờ là việc mà Tần Xán chiếm được thế thượng phong cả.

Bây giờ anh ấy là bệnh nhân, Tần Xán tự nhắc nhở mình nhiều lần trong đầu.

Chẳng ích gì khi đi tranh cãi với một người đang bị sốt cao, thậm chí vài phút trước còn có hành vi cắn loạn người khác nữa. Không đáng đâu, cậu phải rộng lượng và bao dung hơn, thể hiện lòng nhân hậu của mình. Cậu phải...

Nhưng ngay trong lúc cậu đang cố giữ lý trí, bàn tay trên ngực cậu lại động đậy.

Đúng vậy, Tạ Dĩ Tân vẫn đặt tay lên phần cơ ngực bên phải của Tần Xán, nơi có cơ bắp sung mãn nhất.

Lòng bàn tay ấm nóng, ẩm ướt, không di chuyển nhiều nhưng ngón trỏ cứ thỉnh thoảng nhấc lên rồi gõ khe khẽ vào ngực cậu.

Đầu ngón tay ấn nhẹ vào làn da rồi lại từ từ nhấc lên, nhịp nhàng như đang chờ đợi, hoặc như đang giục giã——

Cuối cùng Tần Xán cũng thua cuộc trong cuộc tranh đấu với cơn mưa ngày hôm nay.

"Đàn anh... anh có thể đừng động tay nữa được không? Nhột quá."

Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng rồi cũng phải thỏa hiệp: "Thôi được rồi, thế nói cho tôi biết anh muốn ăn cái nào trước?"

Bàn tay không an phận trên ngực cậu cuối cùng cũng ngừng suồng sã.

"Vậy thì cảm ơn cậu nhé."

Tạ Dĩ Tân nói một cách lịch sự, trời lời không chút do dự: "Bánh mì kẹp đi."

Tần Xán thở dài, xoay người cố giữ vững thân mình, vươn tay lấy chiếc bánh mì kẹp từ khay trên tủ đầu giường.

May mắn là bánh được gói trong lớp giấy, không lo rơi vụn ra giường. Cậu bóc lớp giấy ra, đưa đến miệng Tạ Dĩ Tân: "...Ăn đi."

Tạ Dĩ Tân: "Cảm ơn cậu."

Tạ Dĩ Tân cúi đầu, cắn một miếng từ tay cậu, nhai một chốc rồi ngừng lại.

"Sao, sao thế?" Tần Xán lo lắng hỏi.

Tạ Dĩ Tân nhíu mày: "...Cậu ăn thử xem."

Tần Xán: "Hả?"

Nhìn vào miếng bánh đã có dấu răng hình lưỡi liềm, trái cổ của cậu khẽ trượt lên trượt xuống.

Tần Xán hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn cắn một miếng.

(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ HồWhere stories live. Discover now