Từ lâu Tạ Dĩ Tân đã nhận ra bản thân anh không phải là người phù hợp với các mối quan hệ xã hội.
Có nhiều lý do cho điều này. Trước hết, tình trạng sức khỏe đặc thù khiến anh khó lòng duy trì những mối quan hệ đòi hỏi sự giao tiếp dài lâu. Hơn nữa, anh tự biết mình có khả năng khiến mọi cuộc đối thoại chẳng mấy chốc rơi vào bế tắc.
Dù vậy Tạ Dĩ Tân chưa từng cảm thấy phiền lòng về điều đó, bởi anh luôn tin rằng sống một mình chính là lối sống thích hợp nhất với bản thân, cho đến khi anh gặp Tần Xán
Đây là lần đầu tiên anh chủ động đưa ra lời mời ai đó hợp tác, mặc dù kết quả không như mong đợi nhưng anh cũng không hối hận về quyết định đó.
Vì cậu thanh niên ấy... thật sự ôm rất đã.
Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn so với việc ôm thú nhồi bông: đó là cơ thể con người bằng xương bằng thịt, là kiểu có hơi ấm thực sự. Cơ thể cậu trai ấy vừa rắn rỏi vừa ấm áp, làn da săn chắc nhưng lại mềm mại, mang theo độ đàn hồi tuyệt vời, và lớp mỡ dưới da khiến cho cảm giác chạm vào càng trở nên đáng ngạc nhiên, vừa thân thuộc lại vừa mới lạ.
Điều này khác hẳn với loại bông nhồi thông thường, chỉ cần bóp nhẹ là nó xẹp xuống ngay.
Chàng trai trẻ với dòng máu lai ấy mang đến sự ấm áp và dễ chịu đến mức khiến Tạ Dĩ Tân có một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Đó là lần đầu tiên anh ngủ ngon như vậy trong đêm mưa, dù ngoài trời là một cơn bão hiếm gặp. Thế nhưng, khi thức dậy vào sáng hôm sau, anh không hề cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu, mà ngược lại, tinh thần còn vô cùng sảng khoái.
Sau ngày hôm đó, Tạ Dĩ Tân bắt đầu cố ý tránh mặt Tần Xán.
Không phải vì anh cảm thấy ngại ngùng, mà vì mỗi khi vừa nhìn thấy cậu, anh lại không thể ngăn mình nhớ lại trải nghiệm đêm đó. Anh sợ rằng như vậy sẽ khiến cho những đêm mưa sau này trở nên khó chịu hơn.
Nhưng điều Tạ Dĩ Tân không hiểu là tại sao lúc này Tần Xán lại chủ động tìm đến anh.
"Tôi, không phải là tôi không muốn tin." Anh nghe thấy Tần Xán cắn răng: "Nhưng tôi thật sự không thể tin được. Những điều anh nói... làm sao tôi có thể tin được chứ?"
"Tôi tin đàn anh hiểu rõ hơn tôi, rằng sốt là phản ứng sinh lý của hệ miễn dịch."
Tần Xán hít một hơi sâu: "Hệ miễn dịch cần có kháng nguyên, tức là các mầm bệnh vi khuẩn hoặc virus để kích hoạt. Bản thân nước mưa có phải là mầm bệnh đâu, làm sao có thể có người chỉ cần gặp mưa là bị sốt chứ? Tôi cũng đâu có ngốc."
Tạ Dĩ Tân nhắc nhở: "Vậy nên hôm đó trước khi thú nhận với cậu, tôi đã nói rõ rằng đây là một căn bệnh mà khoa học không thể giải thích được."
Tần Xán: "Làm sao tôi biết được thực sự có căn bệnh không thể giải thích bằng khoa học, hay chỉ là lời nói dối mà anh tuỳ ý bịa ra thôi?"
Tạ Dĩ Tân nhìn cậu, vẻ mặt đầy thắc mắc: "Tại sao tôi phải bịa chuyện này để lừa cậu chứ?"
Câu hỏi này đến bất ngờ đến mức khiến Tần Xán nghẹn lời. Cậu khẽ hé môi, dường như lời nói ra lại trở nên vô cùng khó khăn, lưỡng lự mãi mà vẫn không thể thốt lên được lời nào.
YOU ARE READING
(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ
General FictionTên truyện: Khả năng có mưa là 100% Tên khác: Xác suất có mưa là 100% Tác giả: Giới Thái Hồ Hồ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, 1v1, tình hữu độc chung, ngọt ngào, niên hạ, hài hước, song khiết, trung khuyển công, vô tri thụ, HE Ngà...