Giờ ăn trưa thứ sáu tại phòng trà.
"Em có cảm giác dạo này tâm trạng của Tần Xán có vẻ tốt á. Sáng nay môi trường nuôi cấy của em—— dính một mảng nấm lớn đến vậy."
Hác Thất Nguyệt vừa lén lút vừa mô tả: "Vậy mà ảnh còn hoà nhã nói không sao đâu, chỉ nhắc em lần sau nhớ cẩn thận hơn. Lạ quá, nếu là trước kia thì chắc chắn ảnh sẽ mắng em một trận rồi."
"Có vẻ như từ sau khi biết mình sẽ đi dự hội nghị ở Edinburgh, tâm trạng của Tần Xán đã tốt hơn hẳn."
Lạc Gia Gia bưng hộp cơm ngồi xuống bên cạnh Hác Thất Nguyệt, suy tư nói, "Đúng là người trẻ mà, dù miệng nói không quan tâm nhưng trong lòng chắc chắn vẫn vui lắm."
Hác Ngũ Chu chen vào: "Nhưng em nghe Jonathan nói hình như lần này không phải chỉ mỗi anh Tần đi Edinburgh thôi đâu, anh Tạ có thể cũng sẽ đi đấy."
"Tạ Dĩ Tân cũng đi á?"
Lạc Gia Gia hơi ngẩn ra: "Chắc cậu ấy được mời rồi. Nhưng hình như với những hội nghị mang tính giao lưu xã hội thế này, cậu ấy thường hay từ chối mà."
Hác Thất Nguyệt ngồi chống cằm, ngưỡng mộ lẩm bẩm: "Có nói thế nào đi nữa thì được đi là tuyệt rồi. Nghe nói khu triển lãm bán rất nhiều quà lưu niệm, còn có thể lấy bút và nam châm hình ống hút pipet gắn tủ lạnh miễn phí nữa. Chắc em phải nhờ anh Tần mang về nhiều nhiều mới được..."
Cô nàng vừa dứt lời, Tần Xán cầm theo một cái bánh sandwich bước vào phòng trà.
Cậu bước đi thong thả, chào mọi người một lượt rồi tiến tới chỗ lò vi sóng, miệng thì khe khẽ hát, nhìn là biết tâm trạng rất tốt rồi.
Hác Thất Nguyệt quay sang Hác Ngũ Chu và Lạc Gia Gia, ra dấu bằng khẩu hình, "Tâm trạng tốt thật đấy."
Sau khi hâm nóng sandwich bằng lò vi sóng, Tần Xán vẫn ngâm nga bài hát. Đang lúc chuẩn bị rời khỏi phòng trà thì Lạc Gia Gia gọi cậu lại.
"Đồng chí Tiểu Tần."
Lạc Gia Gia nói: "Thứ bảy này, tức là ngày mai, bọn chị định đi dạo phố Bond đó, cậu có muốn đi cùng không? Đây là lần đầu cậu tham dự diễn thuyết bài học thuật tại một hội nghị lớn, cũng phải sắm sửa vài bộ đồ mới chứ hả?"
Tần Xán quá hiểu mấy người này rồi. Phố Bond là khu mua sắm nổi tiếng ở London với vô số thương hiệu cao cấp. Tuy nhiên, cũng không thiếu vụ cướp giật ở đó, đi mua sắm ở đây vừa vui nhưng cũng vừa nguy hiểm.
Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Mọi người thật sự muốn giúp em mua đồ, hay chỉ thiếu một người xách túi và làm bảo vệ vậy?"
Lạc Gia Gia: "Hì hì, cả hai luôn, nhưng chủ yếu là vì cậu mà. Lần đầu diễn thuyết chị nghĩ chắc cậu cũng không có nhiều đồ vest đâu nhỉ."
Tần Xán hơi do dự.
Lạc Gia Gia nói đúng, cậu không có nhiều đồ vest. Những hội nghị cậu từng tham gia chỉ cần mặc áo sơ mi là đủ.
Nhưng lần này là hội nghị quốc tế, có nhiều nhà nghiên cứu ưu tú từ nhiều quốc gia khác nhau đến tham dự, nên cậu nghĩ mình cũng cần chuẩn bị một bộ vest khi diễn thuyết cho lịch sự.
YOU ARE READING
(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ
Ficção GeralTên truyện: Khả năng có mưa là 100% Tên khác: Xác suất có mưa là 100% Tác giả: Giới Thái Hồ Hồ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, 1v1, tình hữu độc chung, ngọt ngào, niên hạ, hài hước, song khiết, trung khuyển công, vô tri thụ, HE Ngà...