Tần Xán thừa nhận, hai ngày nay cậu thực sự đang tránh mặt Tạ Dĩ Tân.
Đã là người trưởng thành 23 tuổi rồi, vậy mà chỉ vì một nụ hôn nhẹ lên má trong cơn say mà tâm trí cậu rối bời không yên suốt mấy ngày liền. Đây là một chuyện chẳng hề vinh quang cho lắm.
Đặc biệt, cái người hôn cậu lại là một đàn anh không có ý thức chừng mực tẹo nào.
Điều đáng ghét hơn là sau khi tỉnh dậy, anh ta lại thản nhiên quên hết mọi chuyện, trở thành người nhẹ nhõm nhất trần đời. Chỉ có Tần Xán là người duy nhất bị ám ảnh bởi ký ức đó, như bị lật đi lật lại trong lửa vậy.
Chỉ cần Tần Xán rảnh rỗi dù chỉ một giây, đầu óc cậu lại tự động nhớ về từng khoảnh khắc của đêm hôm ấy: Tạ Dĩ Tân thân mật vùi người vào lòng cậu, cảm giác mềm mại ẩm ướt của đôi môi anh, hương rượu nhè nhẹ hoà lẫn với mùi cỏ cây tự nhiên trên cơ thể anh... và tất cả những gì liên quan đến Tạ Dĩ Tân.
Nụ hôn nhẹ đó khiến cậu hoang mang là bởi vì khi đó, anh không bị bất kỳ cơn mưa nào chi phối, càng không phải vì cơ thể mệt mỏi mà thân mật với cậu.
Anh... đã chủ động hôn cậu đó.
Đầu óc Tần Xán rối tung lên.
Dù là người mang nửa dòng máu châu Âu, và cậu cũng đã quen với những nụ hôn chào xã giao với bạn bè thân thiết. Nhưng lần ôm thân mật với Tạ Dĩ Tân đêm đó, khi được anh hôn lên, cậu nhận ra sâu thẳm trong tim mình có một cảm giác gì đó rất rõ rệt, nếu so với cảm giác cũng bạn bè hoà hợp như trước đây thì hoàn toàn khác biệt.
Cảm giác giống như bị điện giật, lớp vỏ não cậu rung lên, chỉ cần nghĩ lại thôi, nhịp thở đã nóng bừng hết cả rồi.
Cậu mải mê suy nghĩ lâu quá, khiến Tạ Dĩ Tân đứng đối diện cậu ngạc nhiên: "À" Anh khẽ khàng nói: "Vậy đêm đó tôi thực sự...?"
Không khí như ngừng lại trong chốc lát.
Cuối cùng, Tần Xán khàn giọng đáp: "Đúng vậy."
Tạ Dĩ Tân im lặng một chốc.
"Mặt hay môi?"
"...Mặt."
Chỉ có Tần Xán mới biết, vị trí mà Tạ Dĩ Tân hôn đêm đó chính xác là gần khóe miệng, chỉ cách một chút nữa là chạm vào môi rồi.
Nhưng vì chưa thực sự chạm môi nên cậu vẫn quyết định xếp nó vào vùng má.
Tạ Dĩ Tân trầm ngâm rất lâu.
"Xin lỗi, quả thật hôn không nằm trong phạm vi của 'Kế hoạch hỗ trợ Đề tài nghiên cứu Ngày mưa', tôi đã vượt quá giới hạn rồi."
Tạ Dĩ Tân hiếm khi thể hiện sự khó xử, ngập ngừng nói: "Là do tôi không kiểm soát được tửu lượng của mình, nên mới gây ra chuyện này. Lúc trời mưa, tuy trạng thái của tôi không tốt nhưng cũng không đến mức mất hoàn toàn ý thức như khi say. Tôi——"
"Thực ra, tôi không quan tâm."
Tạ Dĩ Tân sửng sốt: "Gì cơ?"
Anh bối rối nhìn Tần Xán, nhưng chàng trai trước mặt lại lảng ánh mắt đi nơi khác.
YOU ARE READING
(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ
Genel KurguTên truyện: Khả năng có mưa là 100% Tên khác: Xác suất có mưa là 100% Tác giả: Giới Thái Hồ Hồ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, 1v1, tình hữu độc chung, ngọt ngào, niên hạ, hài hước, song khiết, trung khuyển công, vô tri thụ, HE Ngà...