Lúc này Tần Xán thấy mình hoàn toàn như đang ở trong trạng thái mơ hồ.
Người trẻ mới bắt đầu yêu thường cảm thấy như vậy, nhưng cảm giác của cậu bây giờ... lại là một sự mơ hồ và tách biệt không sao diễn tả nổi.
Bởi vì cái người tối qua từng vòng tay quanh cổ cậu, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng hỏi cậu là 'Anh nên liếm nhẹ môi em trước hay là nên mở môi em ra nhỉ?', giờ đây lại ngồi nghiêm túc trong phòng họp, bình thản đặt câu hỏi về chi tiết của biểu đồ kết quả hiện trên màn hình lớn.
Hôm nay anh em Hác phụ trách báo cáo buổi họp nhóm.
Sau khi Tạ Dĩ Tân chỉ ra một lỗi nhỏ trong biểu đồ, Hác Ngũ Chu nhìn kỹ, nhận ra mình đã mắc lỗi chú thích bèn nói: "Xin lỗi anh Tạ, họp xong em sẽ sửa ngay ạ."
Tạ Dĩ Tân gật đầu: "Không sao, tôi hết câu hỏi rồi, cảm ơn cậu."
Jonathan cũng gật đầu: "Tan họp thôi, cũng đã chiều rồi. Thất Nguyệt và Ngũ Chu ở lại đây một lát, thầy có vài câu hỏi cần hỏi mấy đứa thêm."
Hác Thất Nguyệt khẽ rít lên qua kẽ răng, quay sang Tần Xán cầu cứu: "Giúp em với, anh Tần..."
Tần Xán khẽ thở dài: "Yên tâm, anh đợi hai đứa."
Jonathan luôn vui vẻ với Tần Xán, Tạ Dĩ Tân và Lạc Gia Gia, những người đã có thể thực hiện các đề tài một cách độc lập. Ông thường nhắc họ 'Đừng áp lực quá, work-life balance* mới là quan trọng."
(*Work-life balance = cân bằng giữa công việc và cuộc sống)
Nhưng với anh em Hác còn trẻ và vừa bước vào con đường nghiên cứu thì Jonathan lại nghiêm khắc hơn, thường đặt nhiều câu hỏi sau mỗi buổi họp để giúp họ phát triển tư duy độc lập.
Dạo này, nhờ sự cộng tác ăn ý của Tần Xán và Tạ Dĩ Tân, dự án đang tiến triển rất thuận lợi. Hai anh em họ Hác cũng rất tận tụy với các nhiệm vụ và thí nghiệm nên trả lời các câu hỏi rất tốt.
Jonathan khá hài lòng, thả hai người đi sau nửa giờ trao đổi.
Ra khỏi phòng họp, Tần Xán tìm đến văn phòng và chỗ làm việc của Tạ Dĩ Tân nhưng không thấy anh ở đó.
Cậu đi qua phòng trà nhưng cũng chẳng thấy ai bèn mở WeChat nhắn cho Tạ Dĩ Tân.
【can】: "Anh còn ở phòng thí nghiệm không?"
Tần Xán nhìn chăm chú vào hai chữ 'Đàn anh' trong mục ghi chú, nhất thời lúng túng.
Sau khi xác định mối quan hệ, cậu cũng đã nghĩ đến việc đổi một cách xưng hô khác.
Ban đầu Tần Xán gọi Tạ Dĩ Tân là đàn anh thay vì xưng mỗi 'anh' như cách thông thường trong phòng thí nghiệm. Vì lúc đó Tạ Dĩ Tân mới vào làm khi cậu đã theo Jonathan được một năm, gọi 'anh' không thì nghe không đúng lắm.
Nhưng do phép tắc vốn đã ăn sâu, cộng thêm vẻ lạnh lùng của Tạ Dĩ Tân khi đó, Tần Xán cảm thấy gọi thẳng tên anh thì không ổn.
Dần dần hai chữ 'đàn anh' cứ thế tự nhiên mà thành quen.
Thật ra các bạn nước ngoài trong phòng thí nghiệm gọi anh bằng tên hoặc một chữ 'Xie,' còn Hác Thất Nguyệt và Hác Ngũ Chu thì gọi "Anh Tạ."
YOU ARE READING
(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ
Ficción GeneralTên truyện: Khả năng có mưa là 100% Tên khác: Xác suất có mưa là 100% Tác giả: Giới Thái Hồ Hồ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, 1v1, tình hữu độc chung, ngọt ngào, niên hạ, hài hước, song khiết, trung khuyển công, vô tri thụ, HE Ngà...