Chương 19: Ôm tôi thật chặt

86 10 0
                                    

Cuối cùng Tạ Dĩ Tân cũng nói: "Xin cảm ơn."

Giọng anh trầm lặng, khép lại buổi diễn thuyết gần như hoàn hảo. Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng, Jonathan ngồi dưới tỏ rõ vẻ hài lòng và tự hào trước khán giả.

Tạ Dĩ Tân quay người bước xuống sân khấu, bóng dáng anh biến mất qua cánh cửa bên của hội trường.

Buổi hội thảo đã qua được hơn nửa, người dẫn chương trình bước lên sân khấu, thông báo đến thời gian nghỉ giải lao ngắn.

Hác Thất Nguyệt vẫn còn đắm chìm trong bài thuyết trình của Tạ Dĩ Tân, ngập tràn hy vọng, cô nàng thì thầm: "Woa thật sự... Nếu đến lúc tốt nghiệp mà em có thể đạt được một phần ba khí chất của anh Tạ, thì dù đồ án cuối cùng có tệ thế nào, chắc cũng đủ làm các giáo sư phải ngạc nhiên."

Nhưng người bên cạnh lại không đáp lại.

"Mà giờ là nghỉ giải lao rồi, mình đi tìm chị Gia Gia đi!"

Hác Thất Nguyệt nghĩ thêm chút, rồi quay sang Tần Xán đề nghị: "Hay là mình ra ngoài kiếm chút đồ ăn đi, em thấy hôm nay có nhiều bánh ngọt lắm——"

Cô nàng chưa nói hết câu thì thấy Tần Xán đột ngột đứng bật dậy.

"Mấy đứa đi trước đi."

Cô nàng thấy Tần Xán xoay người, bước nhanh về phía cửa sau của hội trường, "Không cần đợi anh."

"Hả? Ủa?" Hác Thất Nguyệt chưa kịp phản ứng, "Anh Tần, anh đi đâu vậy?"

Tần Xán không trả lời, bởi vì thân ảnh Tần Xán nhanh chóng biến mất qua cửa sau hội trường.

Tạ Dĩ Tân hiếm khi cảm thấy sợ điều gì.

Nỗi sợ đến từ những điều mình chưa biết. Và Tạ Dĩ Tân tin rằng nếu một người có đủ khả năng cùng trí tuệ, lý thuyết mà nói sẽ không còn điều gì để sợ cả.

Nhưng vẫn có một thứ luôn khiến anh lo lắng, đó là những cơn mưa bất chợt không được dự báo trước.

Thời tiết London thay đổi rất thất thường, và dự báo thời tiết không thể đảm bảo chính xác 100%. Dù có lúc dự báo nói không có mưa trong thời gian tới, cũng không ai biết chắc liệu có một đám mây nào bất chợt sẽ đổ mưa xuống hay không.

Không phải Tạ Dĩ Tân chưa từng gặp phải cảnh mưa bất chợt trước đây. Lúc may mắn thì anh đang ở nhà hoặc trong phòng thí nghiệm, còn khi không may thì có thể đang đứng trước một cái kệ lạnh ở siêu thị. Nhưng hầu hết đều xảy ra khi anh ở một mình.

Gặp tình huống như vậy trong một buổi diễn thuyết công khai trước hàng trăm người thì đây là lần đầu tiên.

Thực ra ngay từ giữa bài thuyết trình, Tạ Dĩ Tân đã cảm nhận được có gì đó không ổn rồi.

Đó là cảm giác quen thuộc: đôi mắt nóng lên, nhịp thở gấp gáp, cơ thể mềm nhũn, anh chỉ có thể bám vào bục diễn thuyết để giữ vững thân mình.

Tuy nhiên, đầu óc anh vẫn rất tỉnh táo.

Anh đã thuộc lòng nội dung thuyết trình, nên có thể đối phó một cách điềm tĩnh và bình thản. Nhưng ngay khi kết thúc, anh nhận ra cơn mưa này có lẽ không chỉ đơn thuần là một trận mưa nhỏ.

(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ HồWhere stories live. Discover now