Bàn tay của Tạ Dĩ Tân chìm vào một cảm giác mềm mại, ấm áp.
——Đó là một trải nghiệm tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất trên đời. Làn da săn chắc mà vẫn có độ đàn hồi. Các đầu ngón tay anh chìm sâu vào những cơ bắp rắn chắc, anh đang chạm vào thân hình khỏe khoắn, tràn đầy sức sống của chàng trai trẻ.
Đó là ngực của Tần Xán
Trần trụi, không bị che chắn bởi bất kỳ lớp áo nào, làn da thật sự mà anh có thể chạm vào.
Hơi thở của Tạ Dĩ Tân trở nên gấp gáp ngay lập tức.
Không gian chìm trong im lặng, cả nhịp thở của Tần Xán cũng trở nên nặng nề hơn. Sau một lúc, cậu không kiềm được mà lên tiếng: "Thế nào? Bây giờ anh... hài lòng chưa?"
Tạ Dĩ Tân không trả lời.
Tần Xán: "Anh... sao lại không nói gì?"
Qua một lúc sau, Tạ Dĩ Tân mới khàn giọng đáp lại: "Cậu đã bảo tôi đừng nói gì mà."
"..." Tần Xán khó khăn nói: "Bây giờ anh có thể nói rồi."
"Tôi có thể cử động tay được không?" Tạ Dĩ Tân điềm nhiên như cũ, hỏi, "Bây giờ tôi chỉ chạm được một chỗ thôi, không thể đưa ra câu trả lời chính xác được."
Tần Xán hít một hơi thật sâu, giọng khẽ run: "...Tùy anh."
Ngay khi Tần Xán vừa dứt lời, Tạ Dĩ Tân lập tức đưa cả hai tay chạm lên ngực cậu, điên cuồng sờ loạn.
Toàn thân Tần Xán không ngừng run rẩy, mỗi nơi mà ngón tay Tạ Dĩ Tân lướt qua đều như bốc cháy, cơ thể nóng bừng lên.
Bàn tay của Tạ Dĩ Tân nóng hổi, lòng bàn tay anh ấm áp vuốt ve đường nét cơ bắp rõ ràng, rắn chắc trên cơ thể Tần Xán. Cuối cùng, anh dừng lại ở vị trí mình yêu thích nhất – ngực.
Lúc đầu, anh chỉ thăm dò bằng lòng bàn tay, nắm bắt hình dạng cơ bắp.
——Rồi ngay khoảnh khắc sau đó, anh siết chặt tay, bắt đầu nhào nặn nó một cách suồng sã!
Trong bóng tối, Tần Xán đột nhiên mở to hai mắt, giọng nói gần như vỡ ra từ sâu trong cổ họng: "Anh——"
Cùng lúc đó, cậu nghe tiếng Tạ Dĩ Tân khẽ lẩm bẩm: "...Thật sự thích lắm."
Thân thể Tần Xán cứng đơ.
"Đây là cảm giác hoàn hảo nhất mà tôi đã tưởng tượng."
Giọng Tạ Dĩ Tân nhẹ nhàng, như đang mơ mộng: "Không còn vải vóc chắn ở giữa nữa, cảm giác mềm mại hơn rất nhiều, ấm áp hơn, vừa vặn với lòng bàn tay nữa."
Trong lúc nói, tay anh vẫn không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve, không ngừng xoa bóp.
Tần Xán nghe tiếng thở dài thỏa mãn của Tạ Dĩ Tân: "Mềm thật đấy."
Dù không thể nhìn thấy biểu cảm của Tạ Dĩ Tân trong bóng tối, nhưng từ tiếng thở dài nhẹ tênh như tan vào trong không khí đó, Tần Xán có thể cảm nhận được sự hài lòng của anh sâu sắc đến mức nào.
Tần Xán cảm thấy xấu hổ đến cực độ.
Nhưng kỳ lạ thay, khi nghe những từ ngữ khen ngợi như 'hoàn hảo nhất,' cậu lại cảm nhận được... một cảm giác thành tựu đến kỳ lạ.
YOU ARE READING
(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ
Ficción GeneralTên truyện: Khả năng có mưa là 100% Tên khác: Xác suất có mưa là 100% Tác giả: Giới Thái Hồ Hồ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, 1v1, tình hữu độc chung, ngọt ngào, niên hạ, hài hước, song khiết, trung khuyển công, vô tri thụ, HE Ngà...