Chương 04: Hội chứng nhạy cảm thời tiết

142 10 0
                                    

Tần Xán suýt nữa phun hết trứng chiên trong miệng ra.

Dù sinh ra ở Anh, nhưng mẹ cậu luôn tin rằng con người không thể quên đi cội nguồn của mình nên bà kiên quyết yêu cầu cậu phải biết nói tiếng Trung. Vì vậy, khi Tần Xán lên năm, mẹ cậu đã đưa cậu về Trung Quốc để học tiểu học và trung học. Sau khi đã có nền tảng vững chắc về các môn khoa học tự nhiên, cậu trở lại Anh để học cấp ba và đại học, tiếp tục theo đuổi những lĩnh vực mà mình yêu thích.

Tần Xán tự thấy mình là người may mắn, bởi hành trình trưởng thành đó không chỉ giúp cậu kết bạn với nhiều người từ khắp nơi trên thế giới, mà còn tạo cơ hội cho cậu tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau và gặp gỡ vô số người với những cá tính đa dạng.

Nhưng cậu chưa từng gặp ai như Tạ Dĩ Tân, người có thể bình thản ngồi đối diện và nhận xét về cảm giác 'vừa phải' khi chạm vào cơ ngực của cậu một cách tự nhiên như thế.

Từ những lời như 'tôi không thích hợp tác' ban đầu, đến đêm hôm qua là 'bự quá' và 'mềm quá' khiến cho Tần Xán nhận ra rằng, dù bề ngoài Tạ Dĩ Tân có vẻ lạnh lùng xa cách nhưng thật chất anh là một người thẳng thắn cực kỳ. Theo bản năng mách bảo của Tần Xán, đây hoàn toàn không phải là cách mà một đàn anh và đàn em nên hoà hợp. Sau tất cả, Tần Xán nhận thấy mình không thể nào tiếp tục ăn nổi bữa sáng này nữa.

Về lời nhận xét liên quan đến cơ bắp của mình, Tần Xán chỉ có thể gượng gạo đáp lại: "Cảm ơn."

Cậu cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, mở lời một cách lịch sự: "Nhưng đàn anh à, trước tiên là anh nên giải thích cho tôi về chuyện tối qua chứ nhỉ?"

"Chắc anh vẫn còn nhớ đúng không? Tối qua chúng ta gặp nhau ở phòng thí nghiệm đấy. Lúc đó anh sốt đến mức không còn tỉnh táo. Tôi đưa anh về đây rồi sau đó anh... anh ngủ thiếp đi mất."

Tần Xán ngừng lại, lược bớt chi tiết khó nói như 'anh úp mặt vào ngực tôi xong lại sờ cơ bụng không ngơi tay,' rồi tiếp tục: "Anh có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Tôi thấy lúc đó anh... sốt khá nặng đấy."

Tạ Dĩ Tân chỉ "Ừ" một tiếng: "Tôi đã không sao rồi. Cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về."

Vẻ mặt anh chẳng có gì bối rối cả, như thể chỉ một câu đó đã đủ để phủi sạch mọi chuyện đêm qua vậy. Điều này khiến Tần Xán càng thấy sai sai: "Nhưng rõ ràng tối qua tình trạng của anh không hề ổn như thế ——"

Tần Xán còn chưa nói hết câu thì Tạ Dĩ Tân đã lên tiếng: "Tôi vừa đọc bài nghiên cứu năm ngoái của cậu."

Tần Xán ngẩn người.

"Tôi nghĩ nhẽ ra Jonathan phải nói với cậu rằng trước đây tôi làm về lĩnh vực miễn dịch ung thư ở California. Bây giờ tôi chuyển hướng nghiên cứu về ung thư liên quan đến lão hóa. Nói cách khác, lĩnh vực của chúng ta có sự trùng lặp nhất định. Vì vậy nếu cậu muốn, chúng ta có thể hợp tác."

Tạ Dĩ Tân đặt dao nĩa xuống, nhìn thẳng vào mắt Tần Xán: "Những thí nghiệm tôi đang tiến hành đã đạt được một số kết quả khả quan. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể xuất bản một bài báo chất lượng."

(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ HồWhere stories live. Discover now