Chương 48: Quan hệ gì vậy?

110 21 16
                                    

——Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa cầu thang đột ngột bị ai đó kéo mở từ bên ngoài, tiếng "két" của cánh cửa gỗ vang lên rất rõ ràng.

Trong phút chốc, đầu óc Tần Xán trở nên trống rỗng.

May mà Tạ Dĩ Tân phản ứng rất nhanh, gần như ngay lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Còn Tần Xán thì chậm hơn chút, sau khi kịp nhận ra tình huống, cậu lùi lại một bước, ho nhẹ một tiếng để che đậy sự lúng túng.

Nhìn kỹ lại thì hóa ra là một nghiên cứu sinh nam người Anh từ phòng thí nghiệm ruồi giấm bên cạnh, đang vừa gọi điện thoại vừa liên tục gọi người yêu là "babe", hoàn toàn không để ý đến hành động giữa họ.

Khi nhìn thấy Tạ Dĩ Tân và Tần Xán cùng đứng trong cầu thang, anh chàng này có vẻ ngạc nhiên, ngượng ngùng đưa tay che điện thoại rồi gật đầu chào họ: "Chào buổi chiều, có lẽ tôi cần xin đi qua một chút."

Tạ Dĩ Tân vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường, hoặc có lẽ anh không thấy việc mình làm có gì đáng xấu hổ nên chỉ lùi một bước và bình thản gật đầu.

Còn Tần Xán thì gần như không kìm được biểu cảm trên gương mặt, cậu vội vội vàng vàng đưa tay lên lau đi chỗ nước bọt còn vương lại trên miệng, cố gắng che đậy sự luống cuống, mặt đỏ ửng: "Xin lỗi nhé."

Chàng nghiên cứu sinh người Anh chỉ phẩy tay tỏ ý không sao, vừa tiếp tục nói chuyện điện thoại vừa bước xuống cầu thang.

Mãi cho đến khi dưới lầu vang lên tiếng cánh cửa mở rồi đóng lại, Tần Xán mới thở phào nhẹ nhõm.

Không khí bỗng chốc trở nên vi diệu như đọng lại trong một khoảnh khắc.

Đôi môi Tần Xán nóng hổi như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của Tạ Dĩ Tân để lại.

Cậu nhẹ nhàng mím môi, tim đập nhanh không ngừng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hít một hơi thật sâu.

"Đàn anh, em nghĩ chúng ta cần phân tích tình hình hiện tại lý trí một chút."

Giọng Tần Xán khàn khàn cất lên: "Trước hết, những cử chỉ thân mật như ôm nhau trước đây có thể giải thích là do nhu cầu của những ngày mưa, nhưng như việc hôn... thì rõ ràng khác hẳn, nó mang tính đặc biệt hơn nhiều."

Tạ Dĩ Tân chăm chú nhìn Tần Xán mà không nói gì.

"Và như anh vừa nói, ngay cả khi không phải là ngày mưa thì anh vẫn có những... mong muốn về việc chạm vào em."

Tần Xán dừng lại một chút, cảm thấy cổ họng mình hơi ngứa ngáy: "Tất cả những dấu hiệu này cho thấy có lẽ anh đã phát sinh một số cảm xúc đặc biệt với em. Những cảm xúc này không phụ thuộc vào ngày mưa, mà hoàn toàn không liên quan đến thời tiết, chúng xuất phát từ suy nghĩ sâu thẳm và chân thực nhất trong lòng anh."

Đầu lưỡi Tần Xán khẽ run lên không kiểm soát, nhưng cuối cùng cậu vẫn kiên định nói: "Từ góc độ của em, rất có thể những cảm xúc đó là... anh thích em."

Đúng là một cuộc trò chuyện kỳ quặc đến lạ lùng, Tần Xán nghĩ.

Thông thường, khi người ta thổ lộ tình cảm, họ sẽ nói "Anh thích em" hoặc "Anh yêu em". Còn bọn họ thì biến nó thành một màn như suy luận điều tra vậy: "Em nghĩ anh thích em."

(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ HồWhere stories live. Discover now