Chương 52: Có sao đâu?

40 15 3
                                    

Tần Xán không hiểu nổi tại sao lại có người sau khi đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy mà vẫn có thể thản nhiên như không.

Cùng lúc ấy, Tạ Dĩ Tân cũng không hiểu sao chỉ một yêu cầu đơn giản như vậy lại khiến Tần Xán phản ứng lớn đến thế.

Hai người họ là người yêu của nhau, đã từng hôn nhau rồi, vậy mà một lời đề nghị như cắn ngực nghe thì có vẻ kỳ quặc, nhưng——

"Cắn một chút thì có sao đâu?" Tạ Dĩ Tân hỏi.

Tần Xán xấu hổ đến mức tưởng như tóc mình dựng đứng lên, vội vã phản bác một cách lúng túng: "Không phải, chỉ là em không hiểu, có gì hay ho mà cắn chỗ đó chứ? Đâu có gì kích thích như lúc hôn nhau——"

Gương mặt của Tạ Dĩ Tân càng thêm vẻ khó hiểu: "Nếu không bằng hôn thì cho anh cắn một chút cũng có sao đâu?"

Tần Xán: "..."

Em không thắng được anh.

Cậu bắt đầu thấy bất lực. Từ lần đầu tiên trong trận mưa ấy khi bắt đầu giúp đỡ nhau, rồi cứ dần dần để Tạ Dĩ Tân lấn tới từng chút một, đến giờ này cậu cũng hiểu rõ tranh luận logic với một người như anh là hoàn toàn vô ích.

Nhưng chuyện này... thực sự mắc cỡ quá đi à.

"Đương nhiên là hôn em rất thoải mái." Ngay lúc đó, Tạ Dĩ Tân lại nói tiếp, "Nhưng em cũng biết đấy, anh là người luôn rất chú ý đến xúc cảm và cảm giác chạm vào da thịt."

"Mà xúc cảm là bao gồm xúc giác và vị giác. Ngực của em sờ lên vừa mềm mại, vừa hấp dẫn nhìn muốn cắn vô cùng. Chủ yếu là trong đợt mưa bão đợt trước, anh đã mơ hồ không nhớ rõ cảm giác đó, cứ thấy tiếc mãi——"

"Năm phút." Tần Xán không nghe nổi những lời miêu tả này thêm nữa, hoảng loạn và căng thẳng ngắt lời Tạ Dĩ Tân, "Em sẽ đếm ngược trong đầu, khi hết năm phút đàn anh phải dừng lại đó, nếu không em sẽ——"

Lời còn chưa dứt, Tạ Dĩ Tân cắm cọc đợi từ lâu liền cúi xuống áp môi vào ngực Tần Xán.

Đầu tiên, đầu lưỡi của Tạ Dĩ Tân nhẹ nhàng chạm vào làn da trước ngực cậu, trêu chọc đầy khiêu khích.

Lưỡi anh mềm mại và ẩm ướt, môi anh dính chặt lên ngực Tần Xán ấm nóng và sến sệt, rồi hàm răng khẽ cà nhẹ lún sâu vào da cậu.

Cảm giác này kích thích đến mức làm cho da đầu của Tần Xán như muốn tê dại.

Cậu quay mặt đi, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở rối bời trong cuống họng, đến một lời cũng không nói nên.

Ánh mắt của Tạ Dĩ Tân đầy tôn thờ và đong đầy.

Nhưng đồng thời vẫn rất bình tĩnh. Lông mi anh cụp xuống, chăm chú thưởng thức hương vị nơi đầu lưỡi, có lẽ vì sợ Tần Xán phản ứng quá mạnh nên lần này anh chỉ cắn nhẹ nhàng thôi.

Nhưng ngay lúc này, Tần Xán lại mong Tạ Dĩ Tân có thể cắn thật mạnh như đêm mưa lớn ở Edinburgh, ít nhất để cậu có thể giải thoát trong nháy mắt.

——Ngực vốn là khu vực nhạy cảm, cậu chỉ vừa mới làm quen với sự chạm tay của Tạ Dĩ Tân thì đã gặp phải cảm giác liếm mút và cắn nhẹ thế này, cảm giác vừa buồn tê vừa pha chút đau, khiến não bộ không kiềm được hưng phấn khó tả.

(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ HồWhere stories live. Discover now