Thế giới trong thoáng chốc trở nên vô cùng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng sóng biển hoà lẫn với gió, dường như cả tiếng thở của họ cũng bị át đi.
Khi chất vấn lẫn nhau, những câu họ hỏi rõ ràng là hai vấn đề khác nhau, nhưng theo một cách nào đó điều mà họ thực sự muốn hỏi lại giống nhau——tại sao lại làm trái lẽ thường và chính bản thân mình để đưa ra những lựa chọn không giống như chính họ?
Bên cạnh là đống lửa trại nhỏ vẫn đang nhảy múa vui vẻ, Tạ Dĩ Tân đã đợi rất lâu nhưng Tần Xán vẫn chưa trả lời.
Một lát sau, anh nghe giọng khàn khàn của Tần Xán: "Rõ ràng tôi là người hỏi trước nên dù sao thì cũng nên là đàn anh trả lời trước chứ, phải không nào?"
Tạ Dĩ Tân gật đầu.
"Lúc đó là trực giác của tôi mách bảo, bảo rằng tôi muốn đến xem cậu."
Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi muốn xem cậu thể hiện thế nào, xem tốc độ nói có chậm lại chút nào không, xem những điểm chính trong biểu đồ kết luận có được nêu đủ không... Nói chung là tôi chỉ muốn đến xem cậu thôi."
"Cho dù có rủi ro gặp phải người quen nhưng lúc đó tôi đã cân nhắc thiệt hơn rồi, nghĩ rằng chỉ cần nhìn cậu một chút thôi thì cũng đáng." Anh nói, "Thực tế đã chứng minh, tôi đã đúng. Khi đó cậu đã thể hiện rất xuất sắc."
Tuy nhiên, điều mà Tần Xán bắt được lại là một chi tiết khác: "...Trực giác sao?"
Tạ Dĩ Tân đáp: "Đúng vậy."
Cằm Tần Xán hơi siết lại: "Nhưng đàn anh à, anh không nghĩ dùng từ 'trực giác' để trả lời câu hỏi của tôi... là quá mơ hồ sao?"
Gió biển ẩm ướt, sắc trời dần tối, đống lửa lay động, ở nơi ánh lửa không thể chạm tới, một phần khuôn mặt của Tần Xán bị bóng tối che khuất.
Tạ Dĩ Tân không trả lời, nét mặt anh có chút bối rối.
Một lúc sau, Tần Xán như hít sâu một hơi: "Được, vậy tôi... cũng là vì trực giác của mình thôi."
Cậu nói một cách khô khan: "Khi đó tình huống cấp bách, não tôi quá tải, và phản ứng trực giác đầu tiên là dùng miệng để chặn lại."
"Với một câu trả lời như vậy," Cậu nhìn thẳng vào mắt Tạ Dĩ Tân, "Anh thấy có thể chấp nhận được sao?"
Tạ Dĩ Tân trầm ngâm giây lát.
"Thành thật mà nói nếu là người khác dùng câu trả lời của tôi làm câu trả lời cho họ, có lẽ tôi sẽ nghĩ rằng người đó lười biếng, không thể nghĩ ra câu trả lời của chính mình."
Anh nói: "Nhưng nếu người đó là cậu, vậy tôi có thể chọn tin cậu thôi."
Tần Xán: "..."
Người bình thường khi nói về những chuyện như vậy, trong tình cảnh mập mờ đầy ám hiệu này, thì có thể đã có sự ngầm hiểu. Nhưng với Tạ Dĩ Tân, Tần Xán lại luôn không thể chắc chắn được.
Giữa họ dường như chỉ cách một lớp giấy mỏng manh dễ vỡ.
Tần Xán cảm thấy Tạ Dĩ Tân có lẽ đã nhận ra điều gì đó, lại như có thể không. Cậu cũng mơ hồ cảm nhận được gì đó từ anh nhưng vẫn không dám khẳng định suy đoán của mình.
YOU ARE READING
(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ
Ficção GeralTên truyện: Khả năng có mưa là 100% Tên khác: Xác suất có mưa là 100% Tác giả: Giới Thái Hồ Hồ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, 1v1, tình hữu độc chung, ngọt ngào, niên hạ, hài hước, song khiết, trung khuyển công, vô tri thụ, HE Ngà...