Tần Xán không biết đã lặp lại bao nhiêu lần câu này rồi: "Vì hôm nay trời nóng quá! Anh có xem dự báo thời tiết không, hôm nay là ngày nóng nhất ở London từ đầu xuân đến giờ đấy."
Tạ Dĩ Tân đáp: "Ừm."
Tần Xán tiếp tục: "Hơn nữa, thể chất của tôi khác người bình thường, hễ trời nóng là mặt tôi lại đỏ lên, thêm việc bắn cung cũng là một hoạt động thể lực, nên tôi——"
Tạ Dĩ Tân bình thản: "Tôi biết mà."
Tần Xán: "Anh không biết đâu, anh——"
"Tôi thật sự hiểu."
Tạ Dĩ Tân ngắt lời cậu, nhẹ nhàng như đang an ủi: "Giống như lúc trời mưa, mặt tôi cũng đỏ lên vậy. Tôi có thể hiểu được sự khó chịu của cậu."
"Với lại, cậu cũng đã giải thích rõ với đôi kia rồi, chúng ta chỉ là đồng nghiệp nên tôi nghĩ cậu không cần lo lắng về suy nghĩ của họ đâu."
Anh nhìn thẳng vào mắt Tần Xán, khẽ nói: "Người trong sạch tự khắc sẽ được chứng minh, đúng không?"
Tạ Dĩ Tân nói như thế khiến Tần Xán không biết phải đáp lại gì.
Cậu khẽ ho một tiếng, lúng túng: "Anh, anh hiểu là tốt rồi."
Chuyện bị hiểu lầm thành một đôi thực sự làm Tần Xán hơi hoảng loạn.
Cậu không hiểu nổi ánh mắt của đôi tình nhân lúc nãy sao lại có thể gây ra sự hiểu nhầm như vậy. Hôm nay trời nóng đến thế, lúc bắn cung lại đứng quá gần nhau nên việc mặt cậu đỏ lên một chút hoàn toàn là chuyện bình thường mà. Làm sao có thể... có thể có một hiểu lầm tai hại như vậy chứ?
Mặc dù Tạ Dĩ Tân đã tỏ ra hiểu chuyện, lý ra sự cố nhỏ này không nên làm Tần Xán bận tâm quá nhiều, và bắn cung cũng không phải là vận động gì tiêu tốn bao nhiêu sức lực thể chất.
Nhưng không hiểu sao, Tần Xán vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh không ngừng.
Trời nóng quá rồi, cậu tự nhủ, là do thời tiết hôm nay quá oi bức, cộng với vận động ngoài trời khiến mình bị thế này thôi...
Tạ Dĩ Tân nhìn xuống tờ giấy điểm và hỏi: "Chúng ta có nên chơi ném bóng rổ không?"
Tần Xán chưa bao giờ cảm thấy mệt như vậy, dù cho có luyện tập cường độ cao trong phòng gym.
Cậu cố gắng ném bóng liên tục, cuối cùng cũng kiếm đủ hai hàng điểm. Đang thở hởn hển rồi quay lại nhìn thì thấy Tạ Dĩ Tân đang cầm một cây kem bên cạnh.
Tần Xán khựng lại, chưa kịp nói gì thì nghe Tạ Dĩ Tân bảo: "Ăn nhiều một chút."
Tạ Dĩ Tân còn cẩn thận đưa cây kem đến sát miệng Tần Xán, nghiêm túc nói: "Ném bóng rổ tiêu hao nhiều năng lượng, cậu cần bổ sung đường và sức lực để có thể ném được nhiều hơn."
Tần Xán đành đáp: "... Tôi cám ơn anh."
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, nhìn tay mình bẩn thỉu sau khi đã chạm vào bóng, Tần Xán không nhịn được mà cúi xuống cắn một miếng kem từ tay Tạ Dĩ Tân.
YOU ARE READING
(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ
General FictionTên truyện: Khả năng có mưa là 100% Tên khác: Xác suất có mưa là 100% Tác giả: Giới Thái Hồ Hồ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, 1v1, tình hữu độc chung, ngọt ngào, niên hạ, hài hước, song khiết, trung khuyển công, vô tri thụ, HE Ngà...