Chương 23: Vòng eo

89 8 1
                                    

Bữa tiệc được ấn định vào tối thứ bảy.

Cách giải trí trong những tụ tập thành nhóm thường cũng chỉ xoay quanh vài hoạt động quen thuộc mà thôi, và lần này Amy đã chọn sân bowling gần đại học U thành địa điểm để tổ chức bữa tiệc.

Mặc dù là sân bowling, nhưng người Anh từ lâu đã khắc sâu hai chữ 'uống bia' trong ADN của họ rồi.

Sân chơi và quầy bar kết hợp làm một, với fairway* nằm ngay cạnh quầy bar. Ánh đèn mờ ảo, bầu không khí cực kỳ thoải mái, người đến đây đa phần không phải để chơi thể thao mà để dự tiệc dưới danh nghĩa/cái mác của nó.

Ngay khi vừa bước vào, Tần Xán cùng anh em họ Hác đã bị Mike và Amy kéo ngay vào ghế lô.

Tần Xán vốn rất được lòng mọi người, cậu nửa đẩy nửa lôi bị kéo vào vị trí trung tâm của lô ghế, chợt nhận ra có điều gì đó không ổn: "Đừng đừng khoan đã, hôm nay Joanna là nhân vật chính, chúng ta không thể ngồi giữa được."

Cậu vừa nói vừa kéo Hác Thất Nguyệt và Hác Ngũ Chu ngồi xuống mép ghế, nhưng Joanna lập tức lên tiếng: "Hôm nay cô là lớn nhất, nghe lời cô ngồi gần đây một chút."

Hồi còn là sinh viên đại học, Tần Xán cũng là một cậu nhóc khoa học lơ ngơ như anh em nhà họ Hác bây giờ.

Chỉ là khi đó cậu không may mắn có được một đàn anh, đàn chị tận tay chỉ dạy mà phần lớn phải tự mình mò mẫm. Lúc ấy chính Joanna, người từng là quản lý phòng thí nghiệm, đã giúp đỡ cậu rất nhiều và dẫn dắt cậu thực sự bước vào thế giới khoa học.

Nghe Joanna nói vậy, Tần Xán không tiện từ chối nữa: "À... vâng ạ."

Cậu mới ngập ngừng ngồi xuống ghế thôi, thì Hác Thất Nguyệt và Hác Ngũ Chu đã đồng thanh nói: "Ah, Joanna đừng lo ạ, chỉ cần anh Tần ngồi giữa là được rồi, bọn em ngồi mép thôi cho tiện đi lại ạ."

Tần Xán: "...?"

Cái sự đồng lòng này từ đâu chui ra vậy?

Cậu chưa kịp ngồi cho ấm mông thì đã cảm thấy có một bóng đen đổ xuống bên cạnh rồi. Lúc ngước mắt lên, cậu thấy Amy đã ngồi xuống từ lúc nào, nét mặt cô như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Mình vừa tự ý gọi vài ly rượu cho mọi người rồi."

Amy cười tươi, đối diện với ánh mắt của Tần Xán, nói: "Tần Xán, mình gọi cho cậu loại cậu hay uống trước đây, không sao chứ?"

Tần Xán: "À, cảm ơn cậu."

Nhìn quanh, cậu thấy ánh mắt loé cười của Joanna, vẻ mặt khó đoán của Mike còn có nhóm chị em bạn bè của Amy thì thầm bàn tán ở góc xa...

Càng lúc Tần Xán càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Mọi người vẫn chưa đến đông đủ nên họ ngồi trò chuyện một lúc.

"Thời gian trôi nhanh thật."

Joanna cười vỗ vai Tần Xán: "Hồi đó em cứ bám theo cô hỏi bài suốt thôi, giờ thì em đã có thể dẫn dắt hai sinh viên rồi."

Tần Xán thở dài: "Mãi em mới bước được một chân vào thế giới khoa học, vừa định có kết quả khoe với cô thì cô lại về quê nghỉ ngơi rồi."

(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ HồWhere stories live. Discover now