Hầu hết mọi người khi lần đầu nhìn thấy Tần Xán đều sẽ bị thu hút bởi vóc dáng của cậu.
Trước tiên, chiều cao hơn 1m9 đã đủ nổi bật, chưa kể cậu còn có đôi vai rộng, chân dài, dáng người rất cân đối. Dù phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm cậu chỉ mặc những chiếc áo hoodie thoải mái nhưng nếu một ngày nào đó cậu khoác lên mình bộ đồ vừa vặn và trang trọng hơn, chắc chắn sẽ nhận được những ánh mắt quan tâm dù rất kín đáo.
Lý do là vì cơ bắp ở ngực lẫn cánh tay của cậu thật sự rất đẹp.
Bản thân Tần Xán không nghĩ ngoại hình của mình có gì đặc biệt. Cậu cho rằng đó chỉ là kết quả tất yếu của di truyền: mẹ cậu là một vận động viên điền kinh sinh ra ở vùng Đông Bắc, còn bố cậu là một người Anh cao hơn 1m9. Hai người gặp nhau khi cùng chạy marathon. Nên nếu cậu mà không cao lớn thì gia đình hẳn đã có chuyện rồi.
Tần Xán thuộc tuýp người không vận động thì cảm thấy khó chịu. Hồi trung học cậu rất thích chơi bóng rổ. Dù sau khi lên đại học, nhiệm vụ nghiên cứu ngày càng nặng nề, cậu vẫn dành thời gian ít nhất hai, ba lần mỗi tuần đến phòng gym để rèn luyện. Thậm chí vào kỳ nghỉ, cậu còn bay sang Thụy Sĩ để trượt tuyết cùng bạn bè.
Nhưng Tần Xán chưa bao giờ tập luyện cơ bắp một cách có chủ đích. Cậu tập thể thao chỉ để tận hưởng quá trình đổ mồ hôi, giải tỏa căng thẳng từ việc học chứ không phải để thay đổi vóc dáng.
Nhưng có lẽ do tỷ lệ mỡ cơ thể của cậu thấp tự nhiên nên dù không cố gắng mấy thì cậu vẫn có cơ bụng cơ ngực rõ ràng.
Khi cùng đồng nghiệp luyện tập ở phòng gym của trường, cậu thường nhận được những lời khen như 'kỷ luật tốt' hay 'luyện được đấy'. Nhưng đây thật sự là lần đầu tiên Tần Xán nghe ai đó thẳng thắn dùng từ 'sờ đã quá' để miêu tả cảm giác chạm về cơ bắp của cậu như này.
Tai Tần Xán lập tức nóng ran.
Mặc dù những từ như 'sờ đã thật' hay 'mềm quá' nghe hơi kỳ lạ, nhưng chung quy lại vẫn là lời khen về vóc dáng. Một chàng trai trẻ như cậu khó lòng mà không thích nghe cho được.
Tần Xán hắng giọng, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị: "Cũng... cũng tạm thôi. Thế thì sao hả? Anh mau nói cho em biết thuốc hạ sốt ở đâu đi."
Tạ Dĩ Tân không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay mình đang đặt lên ngực Tần Xán như đang suy nghĩ hoặc cảm nhận gì đó.
Sức nóng từ lòng bàn tay anh truyền qua lớp áo mỏng, chạm đến da thịt Tần Xán khiến cậu bỗng nhận ra có gì đó không đúng.
Lúc ngồi trên xe, Tạ Dĩ Tân luôn tránh ánh mắt Tần Xán và né tránh tiếp xúc cơ thể với cậu. Ban đầu Tần Xán nghĩ đó là do tính cách của người này nhưng giờ cậu bất ngờ nhận ra, nó có phải là sự tránh né đâu.
Là kiềm chế mới phải.
Chỉ trong tích tắc, Tạ Dĩ Tân bất ngờ trở mình, đẩy Tần Xán dựa vào đầu giường rồi ngồi lên người cậu.
Tần Xán còn chưa kịp phản ứng, lúc định thần lại được thì đã thấy một tay Tạ Dĩ Tân vẫn đặt trên ngực mình còn tay kia đặt lên cơ bụng.
YOU ARE READING
(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ
Ficción GeneralTên truyện: Khả năng có mưa là 100% Tên khác: Xác suất có mưa là 100% Tác giả: Giới Thái Hồ Hồ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, 1v1, tình hữu độc chung, ngọt ngào, niên hạ, hài hước, song khiết, trung khuyển công, vô tri thụ, HE Ngà...