Chương 21: Nhịp tim

98 10 4
                                    

Tần Xán thừa nhận, rằng ngay cả cậu cũng không rõ tại sao mình lại làm ra hàng loạt hành động hoang đường này.

Cậu đã ra khỏi nhà vệ sinh rồi, đang trên đường đến văn phòng của Tạ Dĩ Tân, nhưng càng đi cậu càng cảm thấy điều này thật khó tin, chỉ có thể nghĩ rằng Tạ Dĩ Tân đúng là người không thể lý giải nổi.

Một cảm xúc phức tạp luôn đè nặng trong lồng ngực. Tần Xán cố gắng phân tích, cuối cùng nhận ra rằng đó có lẽ là một loại... mong muốn thắng thua khó diễn tả.

Không thể nào. Tần Xán ngay lập tức phản bác lại ý nghĩ đó. Cậu cần gì phải so đo với một con thú nhồi bông chứ? Thú nhồi bông thì làm sao có thể so với mình được?

Thế nhưng... tại sao Tạ Dĩ Tân lại chọn thú bông?

Cậu một bé bự đã đứng sờ sờ ngay trước mặt anh, và hôm nay Tần Xán đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi, thậm chí còn hiếm hoi chủ động mở rộng vòng tay ra.

Vậy mà bây giờ cậu lại phải đi lấy... một con thú bông thay thế mình cho Tạ Dĩ Tân đấy hả?

Tần Xán càng nghĩ càng thấy khó chịu mà.

Vì vậy khi bừng tỉnh, cậu mới phát hiện rằng mình đã vô thức quay lại buồng nhà vệ sinh từ lúc nào không hay.

Còn chủ động nắm lấy tay của Tạ Dĩ Tân, rồi đặt lên cơ bụng của mình.

——Cậu thậm chí còn nói với Tạ Dĩ Tân "Anh tự chọn đi" nữa chứ.

Ánh mắt của Tạ Dĩ Tân rơi xuống bàn tay anh đang đặt lên ngực Tần Xán. Cậu hiếm khi thấy vẻ bối rối và kinh ngạc trên khuôn mặt anh như vậy.

Tạ Dĩ Tân vốn dĩ rất ít khi thể hiện biểu cảm bốn bề dậy sóng một cách mãnh liệt như này lắm. Ngay cả hôm trước khi trong môi trường nuôi cấy của Lạc Gia Gia xuất hiện một đám nấm xám khổng lồ, ngay khi những người khác đều sững sờ không biết phải làm gì, thì trên gương mặt anh vẫn không có vẻ kinh ngạc như thế này đâu.

Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Nhìn sắc mặt Tạ Dĩ Tân, Tần Xán đột nhiên tỉnh táo lại, nhận ra mình vừa làm một chuyện thật lố bịch gì.

Mình đang làm cái gì vậy?

Tần Xán cảm thấy tai mình như bị thiêu đốt ngay lập tức. Cậu vội vàng thả tay ra như bị điện giật: "Thôi, quên đi, để... để tôi về lấy thú bông cho anh ngay."

Cậu quay người định chạy trốn.

Nhưng chỉ đi được vài bước, cậu đã cảm nhận được một lực kéo mạnh từ phía sau. Quay đầu lại, Tần Xán thấy Tạ Dĩ Tân đang nắm chặt vạt áo của mình.

Tạ Dĩ Tân giữ lấy vạt áo, ánh mắt chăm chú dán vào mặt cậu.

Anh hỏi: "Thật sự được chứ?"

Tần Xán bối rối: "Cái gì cơ?"

Tạ Dĩ Tân nắm vạt áo cậu rất chặt, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút là Tần Xán sẽ biến mất ngay lập tức vậy.

Tạ Dĩ Tân: "Tôi rất muốn ôm."

Tần Xán ngẩn người: "... Cái gì cơ?"

Tạ Dĩ Tân kiên nhẫn lặp lại: "Tôi nói, tôi bây giờ thực sự rất muốn ôm cậu."

(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ HồWhere stories live. Discover now