"Tạ Dĩ Tân..."
Giọng Tần Xán khẽ run: "Anh, trước tiên anh phải tỉnh lại đi, không thể ngủ mãi như thế này được."
Nếu không phải vì thấy ngực của Tạ Dĩ Tân còn nhấp nhô theo nhịp thở, và đôi vai anh đang hơi run lên thì Tần Xán đã lập tức gọi cấp cứu rồi.
Theo lẽ thường, Tần Xán biết tình trạng của Tạ Dĩ Tân bây giờ không ổn chút nào. Nếu cứ để anh tiếp tục sốt cao mà mê man thế này, rất có thể sẽ có hậu quả nghiêm trọng.
Tần Xán ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy vai Tạ Dĩ Tân, kéo anh ôm vào lòng. Dưới ánh đèn mờ ảo bên giường, cậu cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt của đàn anh.
Tạ Dĩ Tân nhắm chặt mắt, môi dưới bị anh cắn chặt, tóc trên trán đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Anh dường như không cảm nhận được bất cứ kích thích nào từ bên ngoài, nên những lần trước Tần Xán gọi anh đều không nghe thấy.
Trước đây, Tạ Dĩ Tân dù có sốt khi trời mưa thì người vẫn sẽ còn tỉnh táo, cơ bản là vẫn còn minh mẫn, thậm chí còn chủ động đưa ra những yêu cầu bạo dạn đầy khiêu khích với Tần Xán.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Tạ Dĩ Tân yếu ớt đến mức như chẳng còn chút sức sống nào.
Bàn tay của Tần Xán run rẩy khi chạm vào khuôn mặt của anh. Ngay khi chạm vào, cậu suýt nữa rụt lại——nóng rực như lửa, đến mức bỏng tay.
Môi dưới của Tạ Dĩ Tân gần như bị anh cắn rách, viền môi tím tái.
Tần Xán lo lắng đến mức một tay giữ vai anh, tay kia nâng cằm anh lên, dùng ngón tay ấn vào môi dưới, cố gắng ngăn anh tiếp tục làm tổn thương chính mình.
"...Tạ Dĩ Tân."
Cậu hít sâu một hơi, lại gọi tên anh lần nữa: "Đừng cắn nữa... tỉnh lại đi, anh không thể ngủ như thế này được, anh có nghe thấy không?"
Lần này, sự tác động của Tần Xán dường như có hiệu quả——người trong lòng run lên, rồi anh khẽ mở mắt.
Ánh mắt anh vẫn mơ màng, đôi tai và gò má đỏ ửng.
Trong chốc lát, Tần Xán tưởng anh đã tỉnh táo lại, nhưng khi nhìn kỹ thì nhận ra ánh mắt của Tạ Dĩ Tân không tập trung chút nào.
Anh không nhìn về phía cậu, mà dường như đang nhìn vào khoảng không xa xăm, mơ mơ màng màng cau mày, rồi quay mặt đi, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Tần Xán đang giữ cằm anh.
Tần Xán ngạc nhiên: "Anh tỉnh rồi? Anh——"
Nhưng sức của Tạ Dĩ Tân yếu hơn nhiều so với cậu, anh không thể thoát ra khỏi bàn tay Tần Xán, thở dốc và khẽ rên rỉ vì khó chịu.
Đột nhiên, anh cúi đầu xuống và cắn mạnh vào tay của Tần Xán!
Tần Xán không ngờ Tạ Dĩ Tân lại đột ngột hành động như vậy, không đề phòng nên cậu lập tức buông tay vì đau đớn: "Anh làm gì thế——"
Như một con thú đang bị kích động, Tạ Dĩ Tân giật mạnh khỏi tay Tần Xán. Và ngay khi cậu buông ra, anh lại nằm gục xuống giường.
YOU ARE READING
(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ
Ficción GeneralTên truyện: Khả năng có mưa là 100% Tên khác: Xác suất có mưa là 100% Tác giả: Giới Thái Hồ Hồ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, 1v1, tình hữu độc chung, ngọt ngào, niên hạ, hài hước, song khiết, trung khuyển công, vô tri thụ, HE Ngà...