Tần Xán lại gặp Mike một lần nữa ở phòng tập gym.
Là người bạn tập lâu năm của cậu, Mike lập tức nhận ra hôm nay Tần Xán có gì đó không bình thường: "Tần, hôm nay cậu sao thế? Tập mãi mà vẫn giữ sức, không thêm tạ à?"
Tần Xán đang cầm tạ nhẹ ở bên cạnh vờ như tập luyện nhàn nhã, liền ho nhẹ: "Đợt rồi không đến được, nên hôm nay tập nhẹ để lấy lại trạng thái."
Mike cười lớn: "Ừ, vậy cứ từ từ mà điều chỉnh. Tôi tập xong rồi, về trước nhé."
Tần Xán đáp lại.
Cậu tiếp tục loanh quanh ở khu máy tập một chút, rồi ngẩng lên và thấy Tạ Dĩ Tân đang đứng yên lặng ở quầy lễ tân trước phòng gym.
Khí chất điềm tĩnh của anh dường như chẳng hợp với không khí náo nhiệt, sôi động nơi đây, khiến Tần Xán muốn bật cười, đứng bên máy tập giơ tay chào anh.
Nhìn thấy Tần Xán, Tạ Dĩ Tân gật đầu rồi bước tới gần.
Cậu nhìn vào mắt anh, thắc mắc: "Giờ anh đang đeo kính áp tròng sao?"
Anh lắc đầu: "Không, vì anh có chút loạn thị nên phải đặt kính riêng."
"Thế sao mắt anh hơi đỏ vậy?"
"Vì lần đầu đeo nên hơi khó chịu, chưa quen được nên chảy ít nước mắt."
Tạ Dĩ Tân vừa giải thích vừa liếc nhìn máy tập bên cạnh Tần Xán: "Em tập lâu chưa?"
Tần Xán ho nhẹ, nói mập mờ: "Cũng khá lâu rồi, nhưng mà không sao, vẫn còn sức."
Thật ra, cậu chưa vận hết sức tí nào.
Tạ Dĩ Tân gật đầu: "Em thường tập kiểu máy nào?"
"Tùy chỗ muốn tập thôi. Nếu tập ngực thì có thể nằm đẩy tạ hoặc——"
Tạ Dĩ Tân: "Anh muốn xem."
Tần Xán: "... Thế là bây giờ mình không giấu gì luôn nhỉ."
Làm nóng người xong, cậu nằm xuống ghế bắt đầu thực hiện động tác đẩy tạ.
Tạ Dĩ Tân đứng bên cạnh chăm chú quan sát từng động tác của cậu.
Thật ra cậu thường thích dùng tạ đòn để tập, vì đẩy đòn cần nhiều kỹ thuật hơn, phải huy động nhiều nhóm cơ hơn nên sẽ hiệu quả hơn.
Nhưng bây giờ vì có một nhân tố Tạ Dĩ Tân luôn mang sự chấn kinh ở ngay bên cạnh, rủi ro tập luyện tăng lên đáng kể. Cậu sợ anh đột nhiên muốn dùng tay thử chọc chọc gì đó khiến cậu bị bất ngờ, nên đành chọn đẩy tạ tay cho an toàn.
Tần Xán hít sâu, ưỡn ngực, động tác của cậu hoàn toàn chuẩn xác.
Từng thớ cơ ngực căng lên theo các nhịp đẩy và nâng, các đường nét đầy đặn, mạnh mẽ và đẹp mắt.
Tạ Dĩ Tân đứng đó, ánh mắt không rời khỏi cơ thể cậu.
Tần Xán bị ánh mắt anh nhìn tới vài lần muốn mở miệng mà không dám.
Dù đây là tập luyện, nhưng cảm giác được 'người mình thích chăm chú nhìn khiến cậu khó tập trung', khác hẳn với khi 'tập luyện thông thường chỉ tập trung đổ mồ hôi'.
YOU ARE READING
(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ
Fiction généraleTên truyện: Khả năng có mưa là 100% Tên khác: Xác suất có mưa là 100% Tác giả: Giới Thái Hồ Hồ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, 1v1, tình hữu độc chung, ngọt ngào, niên hạ, hài hước, song khiết, trung khuyển công, vô tri thụ, HE Ngà...