Mưa đã tạnh, bầu trời trong xanh trở lại, buổi hội thảo cũng kết thúc.
Sau buổi hội thảo là khoảng thời gian thư giãn, vừa uống trà vừa trò chuyện. Khi Hác Thất Nguyệt và Hác Ngũ Chu đang khoe tài ở quầy tráng miệng thì Lạc Gia Gia bước đến.
Hác Thất Nguyệt vẫy tay chào cô: "Chị Gia Gia, lại đây, lại đây nhanh nào! Bánh quy nam việt quất yêu thích của chị suýt nữa bị người khác lấy hết rồi, may mà em nhanh tay giữ lại được vài miếng cho chị á."
"Không uổng công chị cưng em." Lạc Gia Gia nhận lấy bánh từ tay Hác Thất Nguyệt, rồi hỏi: "Tần Xán đâu? Sao lại để hai đứa ở đây?"
"Em không biết nữa."
Hác Thất Nguyệt nhún vai: "Anh Tần lúc nghỉ giữa chừng bỗng dưng đi ra khỏi hội trường, không nói không rằng, lại còn đi rất vội nữa."
Là đàn ông, Hác Ngũ Chu liền đưa ra một giả thuyết hợp lý: "Chắc đi xả nước thôi."
Lạc Gia Gia gật đầu rồi cầm thêm một miếng bánh cho vào miệng: "Bên ngoài hình như có mưa thì phải? Khi nghe bài phát biểu, chị có cảm giác mơ hồ như nghe thấy tiếng sấm ấy."
"Vâng, ở London mà, mưa lúc nào cũng thất thường như thế."
Hác Thất Nguyệt liếc ra ngoài cửa sổ: "Nhưng có vẻ đã tạnh rồi á."
Cả ba người tiếp tục trò chuyện một lúc thì Tần Xán mới xuất hiện từ cửa sau của hội trường.
"Anh Tần!" Hác Thất Nguyệt vẫy tay, "Ở đây này!"
"Anh vừa đi đâu thế? Lúc nãy em còn chưa nói xong mà anh đã bỏ đi mất rồi." Cô nàng tò mò hỏi, "Sao lại đi lâu thế? Bài phát biểu kết thúc rồi đó."
Hác Thất Nguyệt vừa dứt lời thì mọi người bỗng ngẩn ra, vì họ phát hiện Tần Xán không quay về một mình. Đi sau cậu là... Tạ Dĩ Tân, bước đi có phần chậm rãi.
Ánh mắt Tần Xán lộ chút lúng túng: "Anh, anh đi vệ sinh."
Hác Thất Nguyệt hỏi: "Vậy còn anh Tạ thì——"
Tần Xán dừng lại, liếc nhìn Tạ Dĩ Tân phía sau: "Bọn anh... tình cờ gặp nhau trong nhà vệ sinh."
Hác Thất Nguyệt ngây ngốc tin ngay: "Ồ, ra vậy hả."
"Ơ?" Nhưng Lạc Gia Gia nhanh nhạy phát hiện điều bất thường trong lời nói của Tần Xán, "Thất Nguyệt nói cậu ra ngoài từ lúc giờ giải lao rồi mà. Nhưng giờ buổi hội thảo đã kết thúc rồi, hai đứa... ở trong nhà vệ sinh hơn nửa tiếng luôn đó hả?"
Lạc Gia Gia lập tức phát hiện ra điểm vô lý trong lời nói của Tần Xán.
Ngay khi bộ não của Tần Xán còn đang tê liệt, Tạ Dĩ Tân đã lên tiếng, giọng anh điềm tĩnh: "Sau khi tình cờ gặp nhau, cậu ấy có vài thắc mắc về nội dung bài phát biểu của tôi nên chúng tôi đã thảo luận bên ngoài hội trường, hơi mất thời gian một chút."
Giọng nói của Tạ Dĩ Tân rất bình tĩnh và vững vàng, nhưng nếu nghe kỹ thì sẽ phát hiện giọng anh hơi khàn.
Tuy vậy, không ai tìm được lỗ hổng nào trong câu trả lời của anh. Cuối cùng, ngay cả Lạc Gia Gia cũng bị thuyết phục: "À, ra là vậy."
YOU ARE READING
(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ Hồ
Ficción GeneralTên truyện: Khả năng có mưa là 100% Tên khác: Xác suất có mưa là 100% Tác giả: Giới Thái Hồ Hồ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, 1v1, tình hữu độc chung, ngọt ngào, niên hạ, hài hước, song khiết, trung khuyển công, vô tri thụ, HE Ngà...