Chương 27: Còn làm chuyện quá đáng hơn thế?

103 10 0
                                    

Tạ Dĩ Tân đã mơ một giấc mơ.

Anh không có thể chất hay ngủ mơ, chỉ khi vào những đêm mưa mới đôi lúc rơi vào mộng cảnh.

Hầu hết đều là những cơn ác mộng, là những mảnh ký ức chắp vá đan xen giam giữ anh trong bóng tối. Kết hợp với triệu chứng sốt cao do thời tiết gây ra khi trời mưa, cùng tiếng sấm vang dội ngoài cửa sổ khiến anh thường đột ngột tỉnh giấc khỏi những cơn ác mộng ấy.

Nhưng đêm nay Tạ Dĩ Tân đã mơ một giấc mơ đẹp.

Anh mơ về chú chim cánh cụt bản to.

Chú chim cánh cụt thú bông mềm mại có kích thước lớn cỡ người, mà trong giấc mơ đó anh lại được ôm nó, mềm mượt và ấm áp đến mức không muốn buông tay.

Sau đó, Tạ Dĩ Tân mở mắt ra.

Đầu anh hơi đau nhức, ý thức vẫn còn hơi mơ hồ, cứ như là dư âm của một trận mưa lớn vậy. Thế nhưng lại không hề có cảm giác mệt mỏi rã rời nữa.

Ồ, Tạ Dĩ Tân nhớ ra lần này không phải do mưa, mà là do anh đã uống rượu.

Hầu như anh không đụng đến rượu, vì anh biết rõ tác động tiêu cực của nó lên hệ thần kinh cũng như khả năng gây nghiện của nó.

Đương nhiên, bởi vì rất ít khi uống rượu nên anh cũng không biết tửu lượng của mình như thế nào.

Trí nhớ của anh trở nên mơ hồ. Ký ức cuối cùng anh còn nhớ rõ là lúc ngồi ở quầy bar, hỏi Tần Xán: "Cậu thích Amy hả?"

Tạ Dĩ Tân quên mất câu trả lời lúc đó của Tần Xán rồi.

Anh cũng không nhớ mình về nhà bằng cách nào, lại càng không nhớ sao mình nằm trên giường luôn.

Tạ Dĩ Tân ngồi dậy nhìn sang bên cạnh: con thỏ tai dài to lớn đang nằm cạnh anh, người bạn đồng hành quen thuộc vào những đêm mưa, là chất liệu làm giường mà anh hay sử dụng nhất.

Cho đến giờ phút này, Tạ Dĩ Tân vẫn nghĩ tối qua một mình anh từ trung tâm bowling trở về nhà.

——Cho đến khi anh bước ra khỏi phòng ngủ, tiến vào phòng khách, thấy Tần Xán ngồi trước bàn ăn ngồi quay lưng lại phía anh, đang dùng máy tính xem tài liệu.

"Cậu..." Tạ Dĩ Tân hơi ngạc nhiên, "Cậu ở lại qua đêm à?"

Tần Xán quay đầu lại nhìn anh.

Vẻ mặt cậu trông có vẻ bình tĩnh, nhưng ngay khi đối diện với ánh mắt của Tạ Dĩ Tân, thân thể cậu dường như căng thẳng hơn một chút.

Anh nghe giọng chàng trai trẻ trầm khàn, đáp nhẹ: "Ừm."

"Cậu đã ngủ chưa?" Tạ Dĩ Tân vẫn không hiểu tại sao Tần Xán lại có mặt ở đây, cũng như không nhớ nổi tối qua đã xảy ra chuyện gì, "Tối qua, là... cậu đưa tôi về sao?"

Tạ Dĩ Tân nhìn thấy biểu cảm của Tần Xán cuối cùng cũng có chút biến đổi.

Cậu hơi hé miệng, nhìn anh với vẻ khó tin: "Anh, anh không nhớ gì hết hả?"

Tạ Dĩ Tân thoáng do dự: "Ừm, không nhớ gì cả."

Tạ Dĩ Tân rất ít khi gặp phải những thứ mà anh 'không tài nào hiểu được', ít nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu mà anh giỏi.

(On-going) Khả Năng Có Mưa Là 100% - Giới Thái Hồ HồWhere stories live. Discover now